Thơ Trần Ngọc Tuấn: Tôi ngồi vẽ núi lạnh mười ngón tay

Vanvn- “Lãng du tình suối hồn khe/ Đi lâu lắc, có buồn nghe tiếng người// Bạn đi gởi lại tiếng cười/ Tôi ngồi vẽ núi lạnh mười ngón tay”.

Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn sinh năm 1964, quê quán Quảng Ngãi, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trần Ngọc Tuấn đã từng làm kế toán trưởng của một số doanh nghiệp lớn, song niềm đam mê và sự khổ luyện dành cho thơ đã chiếm gần như toàn bộ đời sống của ông. Trần Ngọc Tuấn được biết đến là một nhà thơ Thiền của Đồng Nai, thiên về sống chậm, với lẽ sống an nhiên, hoan hỉ. Ông đã xuất bản 08 tập thơ (Giác quan biển, Giữa cỏ, Chân chim hóa thạch, Gửi dòng sông Đồng Nai, Suối reo, Hiện hữu, Chân thân), 2 lần đạt Giải thưởng VHNT Trịnh Hoài Đức của tỉnh Đồng Nai.

Vanvn.vn trân trọng giới thiệu một số bài thơ mang đặc trưng nghệ thuật của nhà thơ Trần Ngọc Tuấn.

Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn

Chuyên đề Văn học Đồng Nai:

>> Má Năm – Truyện ngắn của Nguyễn Trí

>> Chuyện tình ở Hầm Hinh – Tiểu thuyết Trần Thu Hằng – Kỳ 1

>> Chuyện tình ở Hầm Hinh – Tiểu luận của Bùi Công Thuấn

>> Thơ Đàm Chu Văn: Ngọn nguồn nối mạch ca dao

>> “Lửa cháy” ngoài nhà thờ Đức Bà Paris – Truyện ngắn của Khôi Vũ

>> Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Hoàng Văn Bổn

>> Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ: Còn lại thiên thu một chút tình

>> Bút ký của Hoàng Ngọc Điệp: Sóng gió hồ Trị An

>> Chùm thơ Đỗ Minh Dương: Mượn câu thơ phú trải lòng cùng ai

>> Truyện ngắn Dương Đức Khánh: Khăn rằn vắt vai

>> Lý Văn Sâm từ nhà văn đường rừng đến hiện thực và cách mạng

>> Chuyên trang Chi hội Nhà văn Việt Nam trên Văn Nghệ Đồng Nai

>> Trao giải Cuộc thi Truyện ngắn Đông Nam Bộ lần II

 

GIỮA CỎ

 

Lạy em giũ sạch muộn phiền

Cho tâm thanh bạch giữa miền phù hoa

 

Lạy em bớt tiếng chua ngoa

Đời cay đắng lắm lại qua làm gì

 

Lạy em hãy ít so bì

Trăm năm rồi cũng bay đi úa vàng

 

Lạy hừng đông tới đêm tàn

Có nghe tôi lạy giữa ngàn cỏ ru

 

VẼ NÚI

 

Bạn về núi sống với rừng

Bỏ quên phố thị tưng bừng ngựa xe

 

Lãng du tình suối hồn khe

Đi lâu lắc, có buồn nghe tiếng người

 

Bạn đi gởi lại tiếng cười

Tôi ngồi vẽ núi lạnh mười ngón tay

 

LÊN ĐỒI TỊNH ĐỘ

 

Sáng nay lên đồi Tịnh Độ

Giọt sương tan trên lá xanh

 

Trưa nay lên đồi Tịnh Độ

Nghe cây chuyển nhựa lên cành

 

Chiều nay lên đồi Tịnh Độ

Mây vàng từng áng mong manh

 

Tối nay lên đồi Tịnh Độ

Trăng non đầu núi an lành

Tranh của họa sĩ Hoàng A sáng

NHỚ QUÊ

 

Có một dòng xanh xanh ý xưa

Hoa cau tóc nhớ nghẹn ngào mưa

Quê nhà thấp thỏm chân mây bạc

Giếng cũ. Thềm rêu. Bóng mẹ già.

 

MẸ

 

Một khúc sông quê

Mẹ mấy lần đưa tiễn

Đêm không trăng

Gió buốt

Sông gầy

Mẹ nhóm bếp

Khói bay

Nhòa ngõ

Tiếng ai qua

Cũng ngỡ bước con về.

 

QUÊ

 

Làng quê

Phố tràn tận ngõ

Xanh đỏ đèn ai

Khấp khởi thị thành

Chim xa xứ

Hồi hương

Ngợ tổ

Đêm giật mình

Gà báo ríu canh.

 

HỎI

 

Hỏi em – Em đã đi rồi

Hỏi nhà – Đổi chủ

Hỏi người – Người quên

Hỏi đường – Đường mới thay tên

Hỏi cây – Cây đứng lặng nhìn xa xôi

 

Hay tôi đã hóa ai rồi?

 

THAO THỨC VỚI SÔNG HỒNG

 

Tiếng sóng vỗ đêm đôi bờ vọng

Nghìn xưa thao thức gió sông Hồng

Mênh mông lúa nước xanh châu thổ

Hoàng thành còn mãi dáng Thăng Long

 

HÀNG BẠC MƠ MỘT NGÀY VỀ

 

Ba sáu phố phường đêm Hà Nội

Ngày về Hàng Bạc phố người thương

Mùa thu vàng bóng bên song cửa

Sao cánh chim bay mãi dặm trường

 

QUA PHỐ HỒNG PHÚC

 

Hồng Phúc buồn vui qua cõi tạm

Dịu dàng Ánh Nguyệt sáng đêm hoa

Ngọn đèn ai thắp soi đường vắng

Nắm Cửa Ô chờ thương nhớ qua

 

TRẦN NGỌC TUẤN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.