Thơ Trần Ngọc Khánh Dư: Cả thanh xuân ta đã vồn vã kiếm tìm!

Vanvn- Mộc miên xoay trong gió chiều rồi rớt xuống chân đê/ Những cánh thắm thắp lên cả một mùa tháng ba si mê khờ khạo/ Đôi bàn tay gầy nhẳng chưa kịp vin vào giấc mơ trưa nôn nao đánh tráo/ Cả thanh xuân ta đã vồn vã kiếm tìm!

Nhà thơ Trần Ngọc Khánh Dư ở Đắk Nông

HOA BAN MỒ CÔI

 

Những bông hoa cuối xuân

Tiễn mùa đi thanh thản

Em sẽ kể anh nghe

Bông hoa ban buổi sáng

 

Tách mình ra thà thiệt

Thắm mình để thủy chung

Vậy mà lòng quân tử

Không hiểu cho tương phùng

 

Ôi ái ân đoản mệnh

Có thể nào quên đi

Hay âm thầm đau đớn

Giấu em vào nhu mì

 

Mùa lại quên ngay thôi

Bông hoa ban mồ côi

Mùa lại quên em tôi

Nỗi niềm thành già cỗi

 

Bông hoa ban buổi sáng

Hết bình minh là phai

Bông hoa ban buổi sáng

Hoàng hôn rơi gót hài

Thắm mình trong tích tắc

Đong đếm được nhân gian

Khi tri ân ngoảnh mặt

Không một lời oán than!

 

Bông hoa ban buổi sáng

Nép trên cành thế thôi

Ta một lần bắt gặp

Thấy tim mình vỡ đôi!

 

Thôi tạ từ cánh mỏng

Đừng tiếc chi xuân thì

Đời người trầm luân lắm

Rồi cũng sẽ… ra đi!

 

Chiều muộn trên phố nhỏ

Lại gặp cánh hoa hiền

Hoàng hôn rơi trên lá

Nghe nỗi niềm du miên!

 

Tháng 3. 2023

Chiều quê. Ảnh: Lê Hưng

DU CA THÁNG BA

 

Mộc miên xoay trong gió chiều rồi rớt xuống chân đê

Những cánh thắm thắp lên cả một mùa tháng ba si mê khờ khạo

Đôi bàn tay gầy nhẳng chưa kịp vin vào giấc mơ trưa nôn nao đánh tráo

Cả thanh xuân ta đã vồn vã kiếm tìm!

 

Ta đã chạy trốn từ tuổi ngọc ngà đến khi đuôi mắt toàn những vết chân chim

Vẫn không thể nào lý giải được vì sao con người ta nhưng nhau lại gặp nhau muộn mằn ngang trái

Đổ thừa cho duyên nợ

Mà nợ duyên cũng không thể an bài!

 

Mộc miên vẫn bình thản nở hoa sau những tàn phai

Mùa con gái choàng lên vài chiếc khăn mỏng ơ hờ trinh nữ

Những chàng trai hai mươi lưỡng lự

Trăng treo trên đỉnh đầu!

 

Giấc mơ cổ tích về đâu?!

 

Những vệt loang rêu bám

Những con đường rơi đầy hoa trám

Những cánh đồng ngát hương!

Giấc mơ tháng 3 rất đỗi bình thường!

 

Tháng 3.2023

 

DƯỚI NHỮNG TẦNG MÂY

 

Dưới những tầng mây phủ

Sự sống và cái chết đan xen nhau hồi sinh – tức tưởi

Bao nhiêu sinh mệnh ươm mầm

Bấy nhiêu sự ra đi đớn đau lặng lẽ

Ta thành bản sao của chính mình

Hoặc là nguyên sơ

Hoặc là mới mẻ

Hoặc đầy hoài nghi!

 

Dưới những tầng mây phủ  những hạt cát vô tri

Lửng lơ giữa những sát na

được

mất

 

chẳng có nghĩa lý gì!

 

ta cũng sẽ là vô tri

của vũ trụ!

 

Hủy diệt – hồi sinh – thiên dư – cư trú

Chỉ mượn hình hài tạm bợ để phôi thai!

 

Dưới những tầng mây phủ

Không có gì là đúng là sai

Không có gì tuyệt đối

 

Sau những đêm u tối

Bình minh sẽ ửng hồng

Những tầng mây phủ như bông

Đánh lừa thị giác

 

Dưới tầng mây phủ là đại dương hay sa mạc

Hoang vu hay mênh mông

 

Anh biết không?

 

Dưới tầng mây phủ là cuộc đời đắp đổi

Chỉ mượn hình hài tạm bợ để phôi thai!

 

Viết trên tầng không 2.2023

TRẦN NGỌC KHÁNH DƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.