Thơ thiếu nhi Đào Quốc Vịnh: Trời xanh thăm thẳm của cùng tuổi thơ

Vanvn- Cánh diều của tuổi thơ em/ Liệng chao vọng tiếng sáo vào không trung/ Ước mơ em, ước mơ chung/ Trời xanh thăm thẳm của cùng tuổi thơ/ Cô Tiên liệng cánh nghiêng chờ/ Nâng em lên những bến bờ khát khao/ Em vui hạnh phúc tuôn trào/ Tuổi thơ bốn biển nhà nào cũng vui!

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh ở Hà Nội

ĐÊM VUI 

 

Đêm giật mình thức giấc

Trăng vẫn còn chưa ngủ

Sóng biển hát ầm ào

Gió rì rầm thổn thức

Giật mình hàng phi lao…

 

Đêm thức cùng biển cả

Ôi, chân trời sáng loá

Đoàn thuyền thôi không ngủ

Thức trắng cùng với đêm!

 

CHƠI VỚI EM 

 

Bà còn bận việc nhà

Phụng ngồi chơi với Tuệ

Ôi sao Tuệ nghịch thế

Bẩn rồi, đừng lê la

 

“Tuệ ơi, mình vào nhà

Anh rửa tay cho Tuệ

Ôi kìa , bẩn như thế

Không nghe, anh mách bà!”

 

Cu Tuệ bỗng khóc oà

Như bắt đền anh Phụng

Không cho nghịch lê la

Tuệ còn sợ mách bà!

 

Phụng bưng hộp “lê gâu”

Gọi Tuệ vào dỗ dành

“Chơi với anh, em nhé

Anh không mách bà đâu”!

 

Cùng Phụng lắp “lê gâu”

Tuệ  nói lời âu yếm

“Chơi với em , anh nhé

Em không ghét anh đâu”

 

Phụng vui vui gật đầu:

“Chơi với em thật lâu!”

 

HOA MƯỜI GIỜ

 

Trời vừa mới non trưa

Chậu hoa đã nở đỏ

Mầu hoa sao rực rỡ

Mẹ bảo hoa mười giờ!

 

Em thôi không chơi nữa

Vội chạy về giúp mẹ

Nhặt rau và vo gạo

Kịp nấu bữa cơm trưa

 

Ôi những bông hoa nở

Cứ như cái đồng hồ!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

ƯỚC MƠ CỦA EM

 

Cánh diều của tuổi thơ em

Liệng chao vọng tiếng sáo vào không trung

Ước mơ em, ước mơ chung

Trời xanh thăm thẳm của cùng tuổi thơ

 

Cô Tiên liệng cánh nghiêng chờ

Nâng em lên những bến bờ khát khao

Em vui hạnh phúc tuôn trào

Tuổi thơ bốn biển nhà nào cũng vui!

 

Không còn tiếng khóc ngậm ngùi

Không còn theo mẹ trên gùi sau lưng

Trường vui tiếng trống tưng bừng

Lời thày cô dạy ươm từng ước mơ!

 

EM TẬP VIẾT

 

Tay em long ngóng

Sao cứ vụng về

Sợ bạn cười chê

Em đang tập viết

 

Viết nét sổ thẳng

Viết những nét ngang

Ô vở thẳng hàng

Mà em viết lệch…

 

Cô giáo đến bên

Giọng thật dịu hiền

Nghe như tiếng mẹ

Cầm tay em viết

Chữ đứng thẳng hàng.

Em sẽ chăm ngoan

Nghe lời cô dạy

Viết đẹp thẳng hàng

Được nhiều điểm tốt

Về dâng ông bà!

 

VỀ THĂM NGOẠI

 

Con về thăm ngoại chiều hôm

Suốt đường đi cứ bồn chồn ruột gan

Bên đường xanh lúa ngút ngàn

Hương thơm đồng nội chứa chan trong lòng

 

Ngoại tóc bạc, lưng đã còng

Xoa đầu con mắt đầy nong nụ cười

Con thương ngoại quá ngoại ơi

Bao nhiêu tóc bạc cho đời cây xanh…

 

Ngoại nhìn con, cười hiền lành

Con nhìn mắt ngoại trời xanh ắp đầy

Thương ngoại con nắm bàn tay

Ngỡ bao thóc lúa vẫn đầy đâu đây!

Phải không, hoa lá cỏ cây

Ruộng vườn tươi tốt bởi tay của bà,

Mỗi trên cành lá, cánh hoa

Có mồ hôi ngoại đổ ra thấm vào…!

 

Thầm thương ngoại, con ước ao

Mãi ở bên ngoại ngọt ngào hương quê

Ngoại ơi, thăm thẳm triền đê,

Quê ngoại, quê mẹ, con về ngoại ơi…!

 

ĐÀO QUỐC VỊNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *