Thơ thiếu nhi của Nguyễn Thị Nguyệt Thu: Dòng trăng loang loáng trải

Vanvn- Đôi khi chàng dừng lại/ Lắng nghe tiếng cỏ cây/ Tiếng thầm thì từ lá/ Giọt sương rơi từ hoa.// Dòng trăng loang loáng trải/ Sao chớp mắt điệu đà/ Ểnh ương ngưng than vãn/ Con suối hát ngân nga.

Nhà thơ Nguyễn Thị Nguyệt Thu

BÁC SI LẨM CẨM

Bác si già đứng lặng
Giữa vườn cây tươi xanh
Cao tuổi – bác khó tánh
Bác chỉ thích yên lành.

Mặt trời vừa thức dậy
Bác ngủ – quên lời chào
Mặt trời đi xuống núi
Mặc kệ – bác ngắm sao.

Chim sẻ đến lích rích
Từ sáng sớm đến chiều
Bác si đứng lặng lẽ:
⁃ Mệt lắm, sẻ đừng kêu!

Đến mùa lá rơi rụng
Bác trơ trụi những cành
Chán đến rơi nước mắt
Bác khẽ:
⁃ Tiếc màu xanh!

Nắng vàng vẫn vờn quanh
Chim sẻ đùa ríu rít
Mưa đan tay níu bác
Búp nõn nà lên nhanh.

Bác si lại trở mình
Rồi bác reo khe khẽ:
⁃ À, tôi hiểu ra rồi
Đời cây là như thế.

Bác si lại vô tư
Mặt trời – tôi chào nhé!
Bác nói cười như trẻ
Đàn sẻ lại kéo bầy.

Thế đấy… già thì lẫn
Thế đấy… già thì buồn
Ông bà bé có vậy?
Hàn huyên – ông bà vui.

NGƯỜI CHĂM VƯỜN

Cây cỏ gì lạ
Cứ thương người chăm
Dang cành xòe lá
Chiu chít nụ xanh.

Chim sẻ thấy lạ
Ngác ngác ngơ ngơ
Cất lên tiếng hót:
⁃ Tôi chờ… tôi chờ…

Cá ngoi mặt nước
Đớp giọng hót trong
Bướm ong lượn vòng
Tìm hoa hút mật.

Người chăm vườn đứng
Tròn xoe mắt nhìn
Mặt trời nhoẻn miệng
Vàng cả bình minh.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

ĐÓN CHIỀU

Vườn trưa thương nắng yêu mưa
Líu lo chim sẻ tiễn trưa đón chiều
Nắng ơi nghiêng ngả liêu xiêu
Nắng chỉ giận dỗi bóng chiều nắng say.

Ngôi nhà rợp nắng mưa gầy
Nắng vui nhảy nhót mưa bay ngọt ngào
Gió thoảng cánh bướm nghiêng chao
Chuồn chuồn ngơ ngẩn thấp cao nhịp nhàng.

Mây trôi từng cụm lang thang
Hóa chiếc khăn ấm… tím loang loáng chiều.

MÙA HẠ BẬT LỬA

Mùa hạ bật lửa
Thắp rực phượng hồng
Ve bật khúc hát
Tràn tháng hạ mong.

Bằng lăng bật tím
Bàng bật búp xanh
Hoa bật cánh mỏng
Quả bật mắt trông.

Dế nằm nhấm mưa
Bật vang tiếng gáy
Ông trời vén mây
Bật cơn nắng cháy.

Bật mình trỗi dậy
Rào rào mưa tuôn
Gió bật từng cơn
Hạ tràn bát ngát.

NHẠC SĨ DẾ

Có chàng nhạc sĩ dế
Suốt ngày vác cây đàn
Tỉ tê trong đêm vắng
Âm thanh nghe thênh thang.

Đôi khi chàng dừng lại
Lắng nghe tiếng cỏ cây
Tiếng thầm thì từ lá
Giọt sương rơi từ hoa.

Dòng trăng loang loáng trải
Sao chớp mắt điệu đà
Ểnh ương ngưng than vãn
Con suối hát ngân nga.

Tiếng đàn bỗng cất lên
Nụ hoa bung từng cánh
Đồng lúa gật trĩu đầu
Trăng đầy như chiếc bánh.

Tiếng đàn cứ trau chuốt
Nghe gần lại nghe xa
Kéo tuổi thơ chùng lại
Giữa đất trời bao la.

NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *