Thơ Tần Hoài Dạ Vũ: Tôi thừa hưởng tinh thần người mở cõi

Vanvn- Chiều bên sông tôi là kẻ xa nhà/ Con nước chảy bồi hồi đời nghẽn lối/ Tôi thừa hưởng tinh thần người mở cõi/ Quê nhà tôi bàn đạp hướng vào Nam// Phù sa sông Hồng đau đáu buổi gian nan/ Giọt nước Thu Bồn dặn lòng không mất dấu/ Đã tan chảy trong phù sa sông Hậu/ Ngọn gió chở che manh áo rách tang bồng

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ

NGHĨA TÌNH PHƯƠNG NAM

 

Ngọn gió phương Nam phóng khoáng thổi chiều nay

Đã gọi thức lòng tôi bao trăn trở

Bồi đắp đời tôi khi hồn xưa đất lở

Tự thương mình dang dở kiếp tài hoa

 

Chiều bên sông tôi là kẻ xa nhà

Con nước chảy bồi hồi đời nghẽn lối

Tôi thừa hưởng tinh thần người mở cõi

Quê nhà tôi bàn đạp hướng vào Nam

 

Phù sa sông Hồng đau đáu buổi gian nan

Giọt nước Thu Bồn dặn lòng không mất dấu

Đã tan chảy trong phù sa sông Hậu

Ngọn gió chở che manh áo rách tang bồng

 

Mẹ phương Nam bàn tay mở chờ mong

Rừng sú ngập bùn lầy vây giấc ngủ

Con cá trắng quẫy bờ khi đoàn tụ

Con chim đêm  gọi ngày thức bên đèn

 

Ôi Mẹ hiền dù chưa biết tuổi tên

Đã dắt con vào cõi lòng bảo bọc

Đắp hồn con giọt phù sa dân tộc

Đã nuôi con trong hào khí bưng biền

Mẹ sông Tiền Mẹ sông Hậu tân biên

Trên đất mới vun bồi bao hy vọng

Những thương yêu trong lòng con lắng đọng

Câu vọng cổ ru người giữa Ngã Bảy tràng giang

 

Anh là trái tim trôi dạt bên đàng

Em chăn dắt bằng tấm lòng nhân hậu

Ánh mắt em dịu dàng ơn từ mẫu

Bàn tay em mái chèo đẩy đời anh

 

Chiều hôm nay có ngọn gió an lành

Có tiếng vịt ngoài đồng xa tiếp sức

Để anh sống với nỗi đời háo hức

Tựa lòng vào rừng đước lớn ven sông

 

Đất phương Nam nơi muôn vạn tấm lòng

Đã chở che đã vun bồi nghĩa khí

Anh thâm tạ ngọn gió lành tri kỷ

Đã nuôi anh khôn lớn với quê nhà.

 

BÀI HỌC TỪ BỜ RUỘNG QUÊ NHÀ

 

Khi giấc mơ không còn là giấc mơ

tôi là người cầm ngọn đèn đã tắt

tôi đã đánh rơi từ lúc nào câu hát

khi giấc mơ đã không còn là giấc mơ

 

Đi qua những tháng năm gian khổ

đi qua nỗi buồn đi qua lửa cháy

đi ra ngoài những bàn tay bội bạc

 

khi giấc mơ đã không còn là giấc mơ

tôi chọn đi về phía tấm lòng của những người sống chung với rác

 

Và tôi đã sống với điều đáng sống

từ những người quanh năm áo rách

“Đến với một tấm lòng trong sáng và ra đi với hai bàn tay sạch”

đó là bài ca chân thành tôi đã học được từ bờ ruộng quê nhà.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

EM NHƯ NƯỚC GIẾNG QUÊ NHÀ

Thương quý tặng bà con Nguyễn Văn Giao Thủy

 

Anh nhớ quê như nhớ chính đời anh

Trời không gió mà lòng anh đầy gió

Dòng sông chảy nhịp đời nào trót lỡ

Anh như sông thương mãi gió quê nhà

 

Lưu luyến nào còn không thể bay xa

Anh lưu lạc bước đời nghe mưa đổ

Nhớ mắt em bên vườn xưa nắng vỡ

Mẹ quê ơi, lòng con nặng ơn người

 

Khi trở về hồn thương nhớ đang rơi

Thời gian xóa trái tim vui ngày cũ

Anh đã uống mọi nỗi niềm lữ thứ

Vẫn khát đôi mắt em còn giấu bóng trăng tà…

 

Anh đi dưới vòm trời nào cũng mang theo tiếng

cười em ngọt thanh nước giếng quê nhà!

 

TRÁI TIM CỦA MỌI GIẤC MƠ

 

Em thân yêu, anh đã tự giam mình trong một thế giới duy cảm, đó là một thế giới đầy mơ mộng và ảo tưởng, những ảo tưởng đã đẩy anh tới bên bờ vực cuộc đời nơi giấc mơ giấu mình sau lớp phấn son đẹp đẽ của một nhan sắc không có thực, khiến anh không ngừng khổ đau khi kịp nhận ra mình đang dừng chân trên những mảnh vỡ của giấc mộng hoang tàn.

Qua năm tháng điên cuồng và vụng dại của đời anh, em có kịp nhận thấy cả một dòng sống, một lịch sử của tình yêu và của lòng người, đó là nơi có những biến động và cõi bình yên, những chia ly và đoàn tụ, những nỗi đau thương và sự hàn gắn, những tan vỡ và sự hồi sinh, những đớn đau tột cùng và nỗi sung sướng vô bờ, những nụ cười và nước mắt, những cuộc ra đi và những chuyến trở về, những dao động tinh thần và sự thanh bình tư tưởng, những mất mát không ngờ và những sự phục sinh ngoài tưởng tượng, những nỗi buồn không nguôi và những niềm vui thầm lặng, nỗi mù quáng và sự sáng suốt, nỗi dằn vặt không cùng và sự giải thoát vô ưu.

Trái tim ấy là sự mất đi để rồi lại có được niềm tin cuộc sống, cuộc phế hưng từ trong lòng lịch sử – xã hội qua những năm tháng đầy biến động, đổi thay và từ chính tâm hồn đa diện đa chiều luôn ẩn chứa nhiều bi kịch của thời đại chúng ta.

Nhưng trái tim ấy cũng thật vô cùng giản dị, chơn chất, trung thành, cả tin và ngây thơ trước mọi dâu bể của cuộc đời và lòng người.

Trái tim của ai, của thời đại hay của chính anh?

Hay đó chính là trái tim của tuổi thanh xuân giàu đam mê và lý tưởng, trái tim của những người phụ nữ dịu dàng mà đa đoan, hiền lành nhưng cương quyết và chân thành, trái tim của những đứa trẻ với cái nhìn âu lo và sợ hãi nhưng vẫn luôn lấp lánh ánh sáng của niềm hy vọng và tin tưởng thiêng liêng.

Trái tim của ai, của thời đại hay của chính niềm mong ước không nguôi về một lẽ đời trung chính

Chính sự nhạy cảm của em đã đưa dắt anh tới một giấc mơ khác, giấc mơ của cuộc tương phùng bên cõi chết

Anh vui lòng đi hết con đường ước mơ sôi sục cảm xúc một mùa thu vương vấn nỗi buồn

Anh chân thành đi tới cuối đường với lòng biết ơn và cả lời cảm tạ âm thầm gửi về một trái tim không ngủ

Trái tim của em, trái tim của thời đại không ngừng thao thức trong bóng tối và trong ánh sáng nhân sinh

Anh yêu em, trái tim của mọi giấc mơ, như yêu chính cuộc đời anh.

 

TẦN HOÀI DẠ VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *