Thơ tác giả trẻ Hà Hương Sơn ở Quảng Ngãi

Vanvn- Hà Hương Sơn tên thật Hà Duy Tỉnh sinh ngày 22.8.1987, quê quán Quảng Ngãi, hiện là sinh viên chuyên ngành sáng tác văn học, Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh là cây bút trẻ quen thuộc trên các trang văn học của báo chí gần đây, đang chuẩn bị xuất bản tập thơ Cuộc hành hương của giấc mơ và tiểu thuyết 15 năm. Anh cũng được trao Giải khuyến khích Cuộc thi Thơ năm 2019 – 2020 của Báo Văn Nghệ, Giải ba Cuộc thi “Người giữ màu dân tộc” của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội.

Hành hương của giấc mơ hay cuộc trở về khám phá bản thể chính mình, Hà Hương Sơn đang trên hành trình tự vượt thoát, xác tín cái đẹp chênh vênh nửa thực nửa hư của đời sống bằng tâm thế của người trẻ có học thức với tâm thức hiện sinh, không thỏa hiệp cái sáo mòn, hướng tới cái mới đang dần định hình dù không dễ dàng.

Sau đây là một phần tập thơ Cuộc hành hương của giấc mơ được đánh số mà Hà Hương Sơn sắp trình làng.

Tác giả trẻ Hà Hương Sơn

CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA GIẤC MƠ

 

01
trên những phù hoa tắm gội
cội nguồn ngàn năm nảy nở
anh ngồi mơ tưởng một vì sao

ngọn lửa thắp sáng loài người đi ra từ nguyên thủy
em trần truồng như cánh hoa ly
chiếc máy ảnh nháy lên rồi tắt lịm
rực rỡ một khuôn người

cuộc hành hương kỳ lạ
đưa anh vào thăm thẳm nguyên sơ tinh khiết
em chạm vào làn da loài bò sát
đó là tiên tổ của chúng ta

những chú khỉ nhảy nhót trong tâm tưởng anh
chúng không bao giờ có khái niệm
sự kiêu căng của em là đặc tính của loài người

giấc mơ là phù phiếm
khi ánh mắt anh nhìn thấy những vì sao…

 

02
đêm qua anh băng qua một cánh đồng
hương lúa ngất ngây bên cạnh dòng sông
em trắng lói bóng trăng huyền diệu

chạm vào môi em như chạm vào hơi thở của loài cá
nước vẫn chảy gió vẫn thổi mùi hương vẫn mê say
bờ ngực nhu nhú những hạt mầm nảy nở
triệu năm qua em hóa hình hài

đêm nay anh lại băng qua một cánh đồng
giọt sương chạm vào thân thể anh lạnh buốt…

đêm mai trăng lại sáng
cánh đồng dòng sông hóa mênh mông…

 

03
giọt nước lăn dài qua hàng triệu thiên niên kỷ
kết tinh thành dáng hình anh
ngày gặp em
giọt nước ngưng tụ trên đôi môi mềm mỏng
từng làn hơi phủ kín đền chùa

giọt nước mang trong mình sắc màu nguyên thủy
lấp lánh ánh vàng tiền sử hồng hoang
bóng màu trong anh tan chảy
màu của ước nguyện màu của niềm tin màu của sự sống

em diễm lệ gợi cảm như lớp lông mịn màng của loài mèo
quấn lấy tấm thân gầy guộc của anh
núi đồi sụp lỡ vũ trụ sụp lỡ
giọt nước hóa thành muôn vạn vì sao…

hàng vạn kiếp sau
con cháu ghi tên anh và em trên đài tưởng niệm…

 

04
chạm vào mi mắt đại dương
bờ cát trắng trải dài muôn triệu nỗi nhớ
gục vào thăm thẳm mong chờ
biển cuốn anh đi theo từng dòng lóng lánh bóng nắng

vũ trụ khởi nguyên từ nước
em cuộn anh trên chiếc giường đầy mùi chiêm bao
chúng ta đi qua một khoảng không vô tận
anh nhìn thấy muôn triệu vì sao được sản sinh

em là vị chúa tể
trái tim bé bỏng của anh mãi tôn thờ
Adam và Eva chỉ là điều huyền hoặc
những câu chuyện thần tiên những điều huyền thoại
cháy cùng nỗi nhớ em

cánh chim vỗ nhẹ cuối chân trời
ánh hoàng hôn dần dần tắt lịm…

 

05
một cánh đồng chết bên cạnh một dòng sông chết
công cuộc mưu sinh làm xơ xác những thân tàn
họ èo uột đi qua những ngày đói khát
không một tấm vải che thân không một bát cơm đầy đặn
những kẻ lầm than bước đi như những thây ma

trong những đêm đen họ ngủ mê trên những lề đường những bờ ruộng
họ cầu mong một vị thánh
trên những manh chiếu nhàu nát họ mang trong mình những giấc mơ

những người nông dân nghèo trên những thửa ruộng nghèo
vẫn một lòng thờ phụng chiêm bao
và trong những đêm trăng sáng
họ làm thơ…

 

06
một lần tình cờ anh nhìn ngôi sao sáng
rồi anh mơ đến em mơ đến những biên thùy kỳ vĩ
làn da mịn đường cong cơ thể em
đặc tính giống loài làm anh hóa thạnh

hàng triệu người đàn bà đã từng đến và đi trong cuộc đời anh
như em từng hiện hữu trong một khoảnh khắc
chúng ta làm tình trên những ngôi mộ cổ
hàng mi em cong lên từng ước muốn nguyên sơ

chiếc cút áo chưa kịp mở
em vội vàng bung thành muôn triệu lân tinh
chiếm trọn thân thể anh
đưa anh chìm vào đại dương hun hút

bình minh đánh thức chúng ta
như từng đánh thức loài người sau triệu đêm dài thăm thẳm…

 

07
chiếc lá vừa rơi
bóng chiều vừa tắt
anh gặp lại em trong tiếng thở đêm dài
màn đen trùm kín giấc mơ

anh lần mò tìm làn hơi ẩm ướt
hình hài loài bò sát chạm vào cơ thể anh
cơn mê đưa anh vào hang động nằm ẩn sâu dưới những bia mộ
nơi không có ánh mặt trời

em hóa thành chiếc lá
anh ngồi trên những cánh hoa sen
thiền định…

Vạn Lý Trường Thành đổ nát
thánh đường Vatican đổ nát
những Kim Tự Tháp đổ nát

và sau cuộc hành hương này chúng ta lại chia tay…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

08
anh ngồi đếm từng tích tắc thời gian
trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc
và nghĩ suy về giấc mơ của loài bướm

tình yêu anh dành cho em chứa trong một cái kén
triệu năm qua chưa hóa hình hài
em hoài nghi về một tương lai xa vời vợi

em ước mơ về những ngọn núi những đại dương những tầng mây cao
anh chỉ là một dòng sông bé nhỏ
giọt phù sa đâu đắp đủ trái tim của giống loài

đêm nay anh ngồi ngắm những vì sao
và nhớ về chuyện chàng Trương Chi buồn thảm…

 

09
người đàn bà đi qua anh
mang bên mình những tạp nham bẩn thỉu
những căn nhà những khu phố những con đường

người đàn bà sẽ đẩy những ô uế đi về đâu
trên chiếc xe hôi hám tanh nồng
thân phận một kiếp người buồn chán

những tấm gương những lời tuyên dương tự phong
thói quen thải rác vẫn không bao giờ thay đổi
mọi sự vinh danh đều vô nghĩa

nhân loại sẽ điêu tàn như những cánh rừng sắp thành đồi hoang
trong một lần hoả hoạn
lời Thánh Ca trong những Nhà Thờ
lời Cầu Nguyện trong những Ngôi Chùa
không cứu vớt được những cố tật mang đặc tính đẳng cấp

người đàn bà đẩy chiếc xe đầy rác thải đi qua anh
trong một buổi sáng tinh mơ
lúc ánh dương vừa chớm nở…

 

10
mẹ ru anh bằng câu hát ngàn năm áo vải
màu thủy chung vẫn thấm đẫm vai gầy
bao mùa gió bao mùa mưa bao mùa bão tố
mẹ vẫn một lòng thờ bóng dáng ba

triệu năm qua anh vẫn mơ về nơi ấy
một cuộc hành hương dài đến tận cùng biên giới
cốt lõi của ái tình nằm ở sự thủy chung

sự biến thiên trong trái tim núi rừng
anh từng cảm nhận hơi thở từ đôi môi thơm mùi hoa dại
em vụng về trao cho một gã mê say trong lần ân ái
muôn triệu chiếc lá rụng rơi…

mẹ ru anh bằng câu hát mang đặc trưng chủng tộc
em có phải là linh hồn của câu hát ấy?…

 

11

trong cuộc hành hương này

mình anh bước đi

bóng chiều đổ xuống thân thể từng chú kiến

 

anh mang trong mình giấc mơ của loài kiến

cẩn trọng và tỉ mỉ

nhặt từng hạt bụi dựng lên lâu đài tráng lệ

 

sự khác biệt giữa anh và loài kiến chỉ một đường biên be bé

loài kiến chưa từng tôn thờ thần linh

và chưa hề biết về lòng kiêu hãnh

 

từng bước chân anh di chuyển trên kinh thành Jarusalem

anh cầu nguyện về một giống loài mới

một tổ tiên không khởi nguyên từ sự hiện tồn của Đấng Sáng Thế

 

và trong cuộc hành hương này

chỉ có lũ kiến cùng anh hiến thân…

 

12

vậy là anh đã không vượt qua được hoàng hôn

khi giới hạn một ngày của anh đã cạn

mọi tiện nghi bên anh đều vô nghĩa

cuộc hành hương đời mình xin dừng bước trước thời gian

 

loài người đắp trên mình những bia mộ

và gọi đó là giấc mơ

khi nỗi nhớ về một cuộc tình làm anh chậm bước

anh không cứu nổi chính mình

 

triệu câu kinh cầu vỡ nát

khi thánh địa trong tim mủn tan

em bước lại gần anh

bóng chiều dần vụt biến…

 

còn lại đêm đen

và linh hồn của một kẻ đần độn…

 

giữa sứ mệnh và em

một cuộc hành hương duy nhất…

 

13

mang trong mình nhiễm sắc thể của loài người

đâu đành chấp nhận phận cầu an

khi bình minh bừng sáng

cuộc hành hương của anh bắt đầu

 

gặp được em là giấc mơ

nhưng Huyền Trang không cầu mong một cuộc phiêu lưu tình ái

em mãi mãi là một cô gái đồng trinh

nếu đi bên anh

 

Đấng Chí Tôn nằm trong tâm khảm anh

gió giông bão giữa mịt mù sa mạc

thân này nguyện hiến dâng…

 

em bảo anh là một thằng khờ

nhưng trái tim anh đã không còn máu

chỉ có những lân tinh huyền diệu phát sáng đến vô biên…

 

mang trong mình nhiễm sắc thể của loài người

anh xin tạ lỗi cùng em!…

 

14

những người giàu sang ước mơ cao

những người mộng mơ ước mơ cao

anh thì nghèo và không mang nhiều mơ mộng

chỉ ước mong được sống cùng em đến trọn kiếp này

 

nhưng rồi em bỏ anh đi như người hành hương tìm về Thánh Địa

em mang trong lòng một ước mơ cao

giấc mơ của anh tan thành sương khói

 

mai này, anh và em gặp nhau trên đại lộ

em có nhận ra một kẻ ăn mày

và một cuộc hành hương đơn độc…

 

những người giàu sang những người mộng mơ đều giống em

hoặc em giống họ

chỉ mình anh tin tưởng vào một phép màu…

 

HÀ HƯƠNG SƠN

 

 

15

có lẽ là em đúng

khi một thế giới mà trắng đen lẫn lộn

người ta rất dễ nhầm lẫn

 

anh kể em nghe câu chuyện về một loài hoa biết nói

giọng của cánh hoa đẫm yêu thương đầy thánh thiện

anh đắm chìm vào trong bầu trời lấp lánh triệu vì sao

 

em bảo, anh đang mơ

một giấc mơ hoang đường mang trong mình những điều phi thực

cơn mộng ước về một cuộc hành hương trong anh vụn nát

 

số đông lúc nào cũng đúng

anh – một mình, đành bất lực trước những lời gièm pha

chuyện anh kể với em tất cả đều sự thật

tại sao em không tin vào giấc mơ?…

 

chúng mình yêu nhau

vì sao em lại không tin những gì anh nói?…

 

HÀ HƯƠNG SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *