Thơ Tạ Hùng Việt: Vấp ngả nghiêng tục luỵ đến bao giờ mới hết chông chênh

Vanvn- Chếnh choáng đêm tôi ngã vào lạnh lùng cái đẹp// Ấm áp rượu thơm lá chuối, đơn sơ quê kiểng thiện lành/ Mơ ước nhỏ nhoi thôn dã sóng sánh mảnh trăng đáy ly// Mọi cái đẹp mong manh trong nhan sắc cuộc cờ dâu bể/ Nhân tạo hay tự nhiên thì những tầng mây đều bị nghi ngờ/ Vấp ngả nghiêng tục luỵ đến bao giờ mới hết chông chênh.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

Núi không chọn cho mình chỗ đứng để cao lên

 

Tôi quay về kỳ vĩ thảo nguyên từ góc nhìn phận mọn

Một đốm mắt trong bóng tối mê man cạm bẫy bầy đàn

 

Trái đất đã chọn vạn vật cho mình hay chỉ là có thể

Suy diễn ngập ngụa xảo ngôn hay cũng lại chỉ là có thể

Thanh sạch hay hư vô nếu tất cả rửa tội bằng nước mắt.

 

Đã héo hắt cái ngày tôi đợi người cuối dốc

 

Mầm hoạ âm thầm từ cánh đồng thăm thẳm lòng tham

Ngút ngàn sóng từ căm giận khôn cùng tối tăm mắt bão

 

Bé mọn phận người từng liêu xiêu bởi những tầng ngoa ngữ

Đồng loại từng nhẫn tâm nhau trong cơn cùng quẫn sinh tồn

Tôi tìm về nơi hẹn cũ – một lạ lùng vội vã quay đi.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Tân Quảng

Những nhánh lan rừng trong gùi hoa đã mất

 

Muôn kiểu cách tưởng tượng địa ngục – thiên đường

Miên man sự khởi sinh và nước mắt vỡ ra không hết

 

Giữa ngã ba, người đã chọn con đường phẳng nhất

Loài thú hoang theo bản năng chọn lối tắt về rừng

Lư khư lời hẹn ước, tôi lỡ làng cả một thanh xuân.

 

Lỡ một ngày quên – bạc hết mùa thương nhớ

 

Phố núi sau ngày mưa, nắng xanh mây thưa gió lặng

Cơn say ngả nghiêng đêm, cuộc rượu đắng cay vô tận

 

Ngu ngơ loài dáng thẳng dúi dụi góc đời trơn trượt dấu chân

Mới hào quang lung linh đã tưởng những tinh hoa là mãi mãi

Tôi trốn trong miền hoang dại, lá trùng trùng đổ hết vào thu.

 

Chếnh choáng đêm tôi ngã vào lạnh lùng cái đẹp

 

Ấm áp rượu thơm lá chuối, đơn sơ quê kiểng thiện lành

Mơ ước nhỏ nhoi thôn dã sóng sánh mảnh trăng đáy ly

 

Mọi cái đẹp mong manh trong nhan sắc cuộc cờ dâu bể

Nhân tạo hay tự nhiên thì những tầng mây đều bị nghi ngờ

Vấp ngả nghiêng tục luỵ, đến bao giờ mới hết chông chênh.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *