Thơ Quỳnh Phương Phạm: Bản năng như giá mầm bung lớp vỏ

Vanvn- “Đức hạnh là sợi gai cứa/ Lòng thòng xiêm áo đoan trang/ Góa phụ cười rung chuyển làn nhang/ Bản năng như giá mầm bung lớp vỏ/ Chồi lên trắng ngần/ Đêm của hoan ca/ Vở kịch bi hài không ai rõ/ Không ai nhìn thấy cây ngọc lan loan tin vào gió/ Chỉ biết nhành hoa thường tử/ Sớm nay gục chết trên bàn

Phải chăng chỉ có phái đẹp mới thấu hiểu được nỗi đau thương u uẩn của phái đẹp. Mà đâu chỉ viết về thân phận khuất lấp của phụ nữ, thế giới thơ Quỳnh Phương Phạm “Bản năng như giá mầm bung lớp vỏ” còn đa chiều đa thanh vọng vang bi hài những kiếp người. Một thế giới thơ như dòng sông dâng trào tự nhiên nhưng ẩn chứa những tầng ngầm cuộn xoáy dữ dội. Một thế giới thơ ma lực và huyễn hoặc như “Cầm ly vang trên tay chưa diệu vợi/ Say – không say – mặc niệm tiếng kinh cầu/ Là máu của người thương ai đã uống/ Đêm mơ tàn hụt giấc ngỡ đau!”

Nhà thơ trẻ Quỳnh Phương Phạm tên thật là Phạm Thị Quỳnh Phương, sinh năm 1987, từng là học viên Khoá 8 Trường Viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội, hiện làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô đã xuất bản tập thơ Nguyên Phương và tập truyện ngắn Hai kiếp người yêu anh đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Nhà thơ trẻ Quỳnh Phương Phạm

Đoá hoa thường tử

 

Đêm!

Cây ngọc lan trùm sương

Ngó nghiêng qua rèm cửa

Bối rối!

Đôi mắt màu hoa thường tử

Huyễn hoặc đôi điều

Gợn vang đỏ như thủy triều

Nuốt một ngụm trầm mà lòng bão tố

Đức hạnh là sợi gai cứa

Lòng thòng xiêm áo đoan trang

Góa phụ cười rung chuyển làn nhang

Bản năng như giá mầm bung lớp vỏ

Chồi lên trắng ngần

Đêm của hoan ca

Vở kịch bi hài không ai rõ

Không ai nhìn thấy cây ngọc lan loan tin vào gió

Chỉ biết nhành hoa thường tử

Sớm nay gục chết trên bàn

 

Dưới vầng trăng có một cánh chuồn

 

Trên dậu leo có bông hoa đậu biếc

Đã rời đi từ đêm trăng

Con chuồn chuồn mộng du hụt đậu trên cành

Toan mở mắt hốt hoảng tìm bông hoa bé nhỏ

Gió thì thầm lời ca

Bên bình trà có một bông hoa

Biêng biếc xanh màu kỳ lạ

Ở phía Tây ngày rằm

Nơi có cuộn khói trầm

Ai biết cánh chuồn đã băng đi dại dột

Trong tiệc trà Hằng Nga

Có chiếc bánh mang màu hoa đậu biếc

Qua bao chiếc lưỡi dối gian

Ngọt, mặn muôn lời tụng thán

Chỉ ngọn gió phía thinh không mới biết

Bờ dậu mòn thương tiếc

Một cánh chuồn biêng biếc dưới trăng

 

Họa

 

Chị ơi!

Gió nổi cuối trời

Người gọi người lay cánh hoa rơi

Em hồi hộp sợ

Bầy sói đã rời thảo nguyên

Chị ngắt một đáo hồng mà miệng cười khô héo

Mặc hẹp hòi hoạ viết chân chim

Chị nói với em

Đi qua bão giông lòng không còn gợn

Sóng sẽ chìm sau lớp băng đêm

 

Người gọi người phía trên

Bầy sói gầm gừ nhăn bóng nước

Chị nhặt cánh hoa rơi từ mùa trước

Thả theo mây

 

Em hoạ một bàn tay

Ôm lấy chị cho vừa đủ

Em hoạ một phép màu

Bầy sói lùi sau phía cây cầu

Chị ơi mình đi qua!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Trong cõi vô thường

 

Cái kén rồi sẽ nở ra

Con bướm già gieo mình xuống cỏ

Đêm qua bông hồng đã nở

Trên ngôi mộ đời khép lại bi ai

Có thể xuôi tay nhắm mắt quên nhau

Đó là phúc

Hoạ là dưới nấm mồ xanh còn trừng mắt

Sân si mặt đất không rời

Một kiếp người

Mòn mỏi vệt cười, vệt khóc

Đến khi ngọn đèn hụt bấc

Không mang theo nổi hình hài

Thương ở đây

Ghét cũng ở đây

Chỉ lúc này khi hơi thở còn cuộn đầy lồng ngực

Đừng chờ di quan mới khóc

Ai trong quan tài biết được ngoài kia!

 

Say – không say

 

Cầm ly vang trên tay

Lòng buồn diệu vợi

Màu đỏ nồng vẩn đốm thời gian

Là máu người thương ai đã uống?

Bỏ rơi cánh muỗi cuối giường

Giữa ẩm ướt hoang tàn trong cội sống

Đêm mỏng tan tĩnh mịch vô thường

Người đàn bà từ kiếp nào nô lệ

Mãnh liệt, quay cuồng không thoát khỏi màn đêm

Là máu của người thương ai đã uống?

Trả cho xanh giữa mục ruỗng đời tàn

Là máu của người thương ai đã uống

Trên chiếc thuyền kiêu bạt dấu hồng nhan

Cầm ly vang trên tay chưa diệu vợi

Say – không say – mặc niệm tiếng kinh cầu

Là máu của người thương ai đã uống

Đêm mơ tàn hụt giấc ngỡ đau!

 

Một ô cửa và một bầu trời

 

Chỉ còn một ô cửa

Để nhìn ra bầu trời

Mà đêm mênh mông thế

Bao nhiêu là sao rơi

Đêm nay ai mất ngủ

Trong lòng hỏi một người

Tình yêu và tri kỷ

Có thể nào – cả hai

Vầng trăng nơi xa tít

Lạnh lẽo sương giăng bay

Bây giờ là tháng mấy?

Thời gian tan trong mây

Người yêu ta như thể

Đầy tớ phục gót giày

Người ta yêu như thể

Đứng ngoài vòng đắm say

Đêm nay ai mất ngủ

Lòng muốn hỏi một người

Nơi nào là điểm đến

Của vì sao đêm rơi

Chỉ còn một ô cửa

Nhìn ra một tình đời

Nhân gian này dâu bể

Ai biết rồi ra sao!

 

Hòn đá rong rêu

 

Rơi vào tàn canh

Hòn đá xanh

Mang trên mình sự sống

Là rong rêu thế kỷ

Sự trình bày của thời gian?

Sự trình bày của vũ trụ?

Sự trình bày của bản thể?

Hòn đá cựa mình

Lăn hàng thế kỷ

Chỉ để biết mình là điều phải xảy ra

Ngẫu nhiên như một hôm ai đó được uống trà

Ai đó bị mất nhà

Ai đó đã già

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Hành trình sự sống

 

Hành trình ngược bão

Những cánh chuồn cõng gió xuyên đêm

Đôi mắt mở quay cuồng 360 độ

Khu vườn xanh có hương thơm

Giả định

Chết dưới chân… lời cầu nguyện

Thập giá nhấp nhô nơi nghĩa địa

Phép màu nào của Chúa

Màu nhiệm qua ánh sáng cầu vồng

Giữa thinh không

Lưng chừng vũ trụ

Là ý chí bão táp

Lý do để sinh tồn

Là những quả trứng chuồn chuồn

Đang cựa mình sau lớp vỏ

Mầm sống sẽ lớn lên

Tự nhiên như hơi thở

Không cầu nguyện, không ban ơn

Không cả phân tầng kế hoạch

Đêm nay

Màn đêm đã rách

Mũi tên chuồn chuồn sắc nhọn băng đi

Như con tàu xuyên không

Hành trình về sự sống!

 

Nỗi buồn xuân – hạ

 

Anh ơi

Mùa xuân cũng như mùa hạ

Chúng ta chỉ có một nỗi buồn dai dẳng chẳng nói thành lời

Nỗi buồn về thứ mà ta cố gắng hoài không có

Anh bần thần quay lưng ra cửa sổ

Bầu trời đêm thì đầy sao

Em chẳng có hình dung nào về hạnh phúc

Bởi xung quanh em mọi thứ thật dễ chịu

Tấm thảm xù lông như một chú mèo

Chỉ khác là nó bất động và không thể có đôi mắt để quan sát khi chúng ta cãi vã

Rồi anh tìm điều gì?

Dưới chân là đường đi, sao mình không mơ màng như đứa trẻ

Em tin rằng bà mụ luôn ở đâu đó

Đứa trẻ thoải mái rong chơi

Khóm hồng già ngoài ban công anh ơi

Vẫn cần mẫn trổ bông khi mùa xuân đến

Chẳng cần điều kiện gì

Em nhìn cây hồng rồi nhìn tình yêu mình đầy những mong cầu

Nhưng em chẳng thể nào bảo anh phải buông đi để mà đón nhận

Như thế hoá ra em đã ra điều kiện

Tình yêu sao có thể lớn lên?

Em như đứa trẻ đầy khuyết điểm

Anh như trăng khuyết cuối mùa

Lý do mình chọn nhau không phải vì một mảnh ghép hoàn hảo

Em tin là như thế

Vậy thì mình yêu nhau đi anh

Yêu như lần đầu gặp gỡ, anh chẳng biết em rõ như bây giờ. Tất nhiên em cũng vậy.

Tha thiết và không mong cầu

Chỉ có đôi tim thật thà nồng hậu

Sự bao dung sẽ không tạo thêm vết xước

Cỏ sẽ xanh dưới mảnh đất khô cằn

Chúng ta tưới nước mỗi ngày mà không mong nhận được. Ngay cả màu xanh có thể vĩnh viễn không còn chồi lên.

 

Không đề

 

Con dế chết rồi

Mùa thu ngang qua bậu cửa

Cần gì thêm chiếc lá đớn đau

Câu kinh tụng nỗi bi từ trong vắt

Nhân gian làm cõi tạm một tuần trăng

 

Nghe rầu rĩ từ bên thềm vũ trụ

Tiếng vĩ cầm văng vẳng một ngạ người

Làm sao có luân hồi mà muôn dạng

Chỉ kiếp này sống – thác là thôi

 

Đừng hoang phí những lời tro mục

Từ tàn nhân nghiệt ngã gốc người

Con dế vểnh đôi râu dài giễu nhại

Giấc mơ tan ló rạng nắng chân trời

 

QUỲNH PHƯƠNG PHẠM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *