Thơ Phan Phương Loan: Âm thanh thành phố đêm nay nghe buốt rát phận người

Vanvn- “Đằng đẵng tháng ngày Covid truy ráp bủa vây// Cạn kiệt niềm tin khốn cùng sự sống/ Không còn khái niệm thời gian// Mơ hồ vùng xanh tồn tại/ Bước chân quẩn quanh kít, test âm dương không thoát nổi/ Tài năng, kiến thức lột trần!”. Đại dịch Covid-19 mang bi kịch đến cho con người nhưng biến cố này cũng là dịp để con người nhận chân khả năng và giá trị chính mình, vượt qua đau thương mất mát: “Lạy những oan khiên xin đưa dân tạm rời hẻm sâu ổ chuột/ Âm thanh thành phố đêm nay nghe buốt rát phận người”…

Nhà thơ Phan Phương Loan

Đằng đẵng tháng ngày Covid truy ráp bủa vây

 

Cạn kiệt niềm tin khốn cùng sự sống

Không còn khái niệm thời gian

 

Mơ hồ vùng xanh tồn tại

Bước chân quẩn quanh kít, test âm dương không thoát nổi

Tài năng, kiến thức lột trần!

 

Những tháng ngày dài ngập chìm nỗi đau dịch bệnh

 

Ai trở về, ai đang cơn mê, ai mây trời hoá kiếp

Mong bình an, bình thường cũ sum vầy

 

Phố hồn nhiên kẹt xe, ta hồn nhiên trả giá chợ đông

Khoe màu son tươi, khoe nụ cười răng khểnh

Áo trắng sân trường bình thường những ước mơ

 

Đêm, người bỏ phố về quê giữa rào giăng chốt chặn

 

Mịt mù lối đi, kia con đường đói no phía trước

Nước mắt cạn niềm tin còn gì mà mất được

 

Mẹ tựa hờ lưng cha dỗ ru con giấc ngủ vật vờ

Lạy những oan khiên xin đưa dân tạm rời hẻm sâu ổ chuột

Âm thanh thành phố đêm nay nghe buốt rát phận người.

Chạy dịch Covid-19. Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Trăm nhánh sông ngọt phù sa cùng xuôi về một biển

 

Lặng lẽ dòng trôi tháng năm thương thương miệt mài bồi đắp

Cạn lòng hoá xanh trong, Hòn Ngọc Viễn Đông thêm ngời sáng

 

Bất đắc rời xa cưu mang dòng người lặng lờ trôi về bến

Phập phều những mảnh đời giữa rủi may đục ngầu chìm nổi

Phù sa xanh miền đất hứa cũng dày công bồi đắp những tình người.

 

Mình đâu chuẩn bị cho một cuộc ra đi gấp gáp

 

Bé thơ non ngày lồng kính ấp thay em

K1, lạnh băng nước mắt em lặng chìm trong tiếng máy

 

Mùi sữa chưa kịp thơm môi ngày đầu tiên con đến

Dây rốn cắt chia duyên mẹ con một ngày trăng khóc

Em hoá mây trời con mình phút chốc mồ côi!

 

ICU, hai mươi bốn giờ, ngày đêm không ranh giới

 

PsO2  HFNC  ROX đánh cược với tử thần

Tiếng máy rít liên hồi bệnh nhân hớp từng li hy vọng

 

Cân não giật giành sự sống

Tiếng bíp kéo dài bác sỹ cúi đầu “tạm biệt “

Monitor vẽ một đường thẳng băng chia ranh giới lạnh lùng.

 

PHAN PHƯƠNG LOAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *