Vanvn- Nhà thơ Phạm Trường Thi sinh ngày 22.12.1947 quê ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định; hiện thường trú thành phố Nam Định. Ông nguyên là Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Nam Định, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nhân; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nam Định; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc khu vực Đồng bằng Bắc bộ.
Các tác phẩm đã xuất bản:
THƠ
– Quả đương mùa (in chung) Hội VHNT Hà Nam Ninh-1985
– Cây mùa hè, cây mùa đông (Thơ Thiếu nhi) NXB Thanh niên-1994
– Gọi cánh buồm- NXB Hội Nhà văn-1995
– Lời trái tim- NXB Thanh niên-1998
– Không thể không có lửa- NXB Văn học-2001
– Người qua bên ấy- NXB Hội Nhà văn- 2004
– Khi bước chân ra cửa- NXB Hội Nhà văn- 2014
– Mênh mông cát trắng-NXB Hội Nhà văn- 2020
VĂN XUÔI
– Chặng đường bên Bác (Ký, in chung) NXB CAND-1970 (Tái bản 1985)
– Vết sẹo hình con rết (Tập truyện ngắn) NXB Thanh niên 1996
– Bí mật cái vực Làng Thượng (Truyện thiếu nhi) NXB Hội Nhà văn-2009
SÂN KHẤU
– Không phải hồn ma (Kịch dài)
và nhiều kịch ngắn khác
GIẢI THƯỞNG
Các giải thưởng VHNT:
– Giải C Tập thơ: “Gọi cánh buồm” Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến 1995.
– Giải B (Không có giải A) Tập truyện ngắn; “Vết sẹo hình con rết” Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh 2000.
– Giải A Tập thơ: “ Người qua bên ấy” Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh 2005.
– Giải B Tập thơ: “Mênh mông cát trắng” Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh 2021.
– Bằng khen Tác phẩm: “Sắc áo Chi đoàn” Liên hoan phát thanh toàn quốc, Đài TNVN.
– Bằng khen tác phẩm:“ Mộng thằng cò” Liên hoan phát thanh toàn quốc Đài TNVN.
– Huy chương bạc kịch nói: “Vận làng ta đã đến”Liên hoan phát thanh toàn quốc Đài TNVN.
_____________________________________
CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC NAM ĐỊNH:
>> Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 2
>> Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 1
>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 3
>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 2
>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 1
Làm vua
Làm vua tưởng sướng một đời
Hóa ra lại khổ hơn người thường dân.
Thứ nhất, là sợ áo quần
Như trói, như buộc từ chân lên đầu.
Thứ nhì, sợ cằm không râu
Không râu, kẻ hạ, người hầu hắn kinh.
Thứ ba, sợ yến linh đình
Xơi vào, phá hết cả hình lẫn eo.
Thứ tư, sợ phải thiết triều
Trước quan văn võ nói điều gì đây.
Thứ năm, sợ đám chân tay
Miệng thì bẩm dạ bụng đầy gươm đao.
Thứ sáu, sợ món tào lao
Hơn trăm cung nữ, cô nào cũng ngon
… Còn điều này nữa sợ hơn
Làm vua chết chẳng được chôn đúng mồ…
Những ngôi sao tôi nhặt
Đi dọc chiều biên cương Tổ quốc
Mới rồi cuộc chiến đi qua
Không để ngắt những cánh hoa
Hay chọn mẫu đá
Là tôi nhặt những ngôi sao màu đỏ
Những ngôi sao…
Những ngôi sao vùi trong đất chiến hào
Rơi trên rìa cỏ
Nằm rải rác khắp đường phố đổ
Thời gian rỉ han
Trên từng cánh nhỏ.
Cần chi gợi về quá khứ
Cũng dễ dàng nhận ra
Những ngôi sao đỏ bầm như xác lá
Người lính mang sao “đã đi xa”.
Người lính mang sao
(hẳn người lính già)
Đã một thời dương cao cờ Bát Nhất
Đã một thời gặp ta mặt mừng, tay bắt
Giờ đâu?
Người lính mang sao
(hẳn vừa hết tuổi chăn trâu)
Trong Công xã cháo hoa cuộc đời lay lắt
Chỉ biết khẩu súng cầm tay hình chữ”nhất”
Giờ đâu?
Những người lính lứa tuổi khác nhau
Khuôn mặt khác nhau
Đều mang ngôi sao màu đỏ trên đầu
Với khát vọng của lầu Trung Nam Hải
Họ đã đến mảnh đất này
Vùi thây dưới tầng cỏ dại.
Đi dọc chiều nghĩ suy mê mải
Nhặt những ngôi sao
Sắc máu
Trái tim tôi nhói đau.
Cuối 1979
Đi chợ Phong Lưu
Không cùng đi chợ Phong Lưu*
Tại mình hai đứa hai chiều cách xa
Em giờ – em của người ta
Còn anh – anh vẫn như là ngày xưa
Cái ngày trên bến tiễn đưa
San ga sơ tán, cơn mưa ồn ào
Vòng tay anh trọn ước ao
Và em nhận cả khát khao một đời
Thế rồi tàu cũng đến nơi
Tiếng còi xóa vội mấy lời chia tay
Mười năm như cánh chim bay
Đạn bom nào chắc có ngày gặp nhau
Nên bây giờ trách gì đâu
Một tình lỡ, để nỗi đau hai người
Lang thang vào chợ mình tôi
Nhởn nhơ vó ngựa, đâu người yêu thân
Tâm tư hòa với rượu cần
Tôi say uống trọn như lần em trao
Chợ đông tiếng người xôn xao
Dưới ô từng cặp, ai nào lẻ loi?
Chỉ mình tôi – chỉ riêng tôi
Nhớ em thơ viết ô trời nghiêng che…
_____________
*Chợ Phong Lưu ở Mèo Vạc, Hà Giang năm họp một lần vào ngày 26 tháng 3 Âm lịch cho những đôi tình nhân lỡ dở gặp nhau chuyện trò và than thở.
Rồi đến lúc
Rồi đến lúc trên đầu không gió thổi
Tóc bạch kim ôm lấy mặt người
Một loài hoa dại màu tím biếc
Đậu trên môi bí hiểm nụ cười.
Rồi đến lúc đôi giày nằm há mõm
Đỗ bên thềm nhớ một thuở rong chơi
Gót mòn vẹt bao nẻo đường cát bụi
Những lạ quen hò hẹn chào mời.
Rồi đến lúc lóe một vệt sao rơi
Nghe nôn nao đổ vỡ ở cuối trời
Biển quăng quật con thuyền chực đắm
Sấm chớp nhì nhằng đêm rách tả tơi.
Rồi đến lúc người tình xưa trở lại
Vào nhà ta không sợ vợ ta ghen
Nàng chất củi nơi bếp lò giá lạnh
Ngọn lửa nguyên sơ ngỡ tắt lại bùng lên.
Rồi đến lúc ta chẳng thể ngồi yên
Cũng không nỡ nào ngăn nàng lại
Khi nàng trả ta ngọt ngào hoa trái
Những vui buồn cay dắng thuở ngày xưa.
Sân khấu
Không gian vài chục mét vuông
Thời gian khi hết tích tuồng thì thôi
Thế mà gửi trọn một đời
Nỗi buồn cũng lắm,niềm vui cũng nhiều
Người đời khi ghét, khi yêu
Tích nào, trò ấy ai chiều được ai
Đêm thì ngắn, ngày thì dài
Nay vai hoàng đế, ngày mai ăn mày
Ăn mày phải biết chìa tay
Còn như hoàng đế cỗ bày cứ xơi
Làm giặc, nghe chửi đúng thôi
Làm ta nhận được mấy lời hoan hô
Làm tình như thật, nhưng vờ
Ánh đèn nhập nhoạng, mập mờ người ơi
Biết bao vai sắm xong rồi
Riêng vai hề nhớ bồi hồi không yên
Mai mình, ai có nhớ tên
Dẫu thôi mũ áo chẳng quên một thời
Ngẫm ra: sắm vai ông Giời
Không khó bằng sắm vai người thường dân.
Xưa mẹ tôi
(Kính dâng Mẹ)
Mẹ tôi nghèo nhất làng tôi
Đi đâu chẳng dám đứng ngồi chỗ đông
Tiền không, túi áo cũng không
Miếng nâu, miếng gụ vá chồng lên nhau
Quen ăn ngô sắn,cháo rau
Đụng vào chút mỡ,bụng đau suốt ngày
Da tím tái, dáng hao gầy
Quanh năm bó với cuốc cày,nắng mưa
Đường đi xa nhất – đến chùa
Vịn tay Bồ Tát, gió đưa thân cò
Mỗi bước vững, mỗi bước lo
Con giun, cái kiến có bò dưới không?
Một nách con, hai vai chồng
Kiếp người, trôi giữa mênh mông kiếp người.
Chỉ một lần mẹ khóc thôi
Chiến trường Quảng Trị ngày tôi trở về.
Hội Cầu Đinh
Nay làng mở hội Cầu Đinh*
Hẹn rồi sao để một mình anh đi.
Sân đình cờ phướn uy nghi
Trong đình bô lão nói gì trên mâm
Cánh loa đài nhịn cả năm
Giờ hò, giờ hát ầm ầm thâu đêm
Người đi trẩy hội như nêm
Lấn chen ngỡ tưởng xô nghiêng cổng đình
Nếu không có hội Cầu Đinh
Làm sao hai đứa chúng mình gặp nhau
Liêu xiêu chân bước lên cầu
Tay trước bắt chạch, tay sau bắt tình
Không gió – sao cầu rung rinh
Không sóng – sao nước dập dình như say
Em cười: “Anh đến là hay
Nhịn đi! Xin hẹn ngày rày năm sau.”
Một năm cũng thể là lâu
Hội làng nay mở người đâu thấy về
Cầu Đinh rơi một câu thề
Một người trôi giữa bốn bề người ta.
___________
*Lễ hội Cầu Đinh ( cầu có con trai) của làng Thạc Trục, thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức trong hai ngày 9-10 tháng giêng hàng năm. Người ta bắc một cây cầu cong trên cầu để một cái chum đựng nước trong thả cá trạch. Đôi trai gái từ hai đầu cầu đi lên một tay ôm nhau, một tay bắt trạch. Nếu bắt được trạch làng sẽ tặng thưởng.
Lâu rồi tôi mới về quê
Lâu rồi tôi mới về quê
Bước chân quen với con đê thuở nào
Thoảng hơi gió, cỏ lao xao
Giật mình một dúm cào cào bay ngang
Bên này đê, vẫn là làng
Bên kia đê, vẫn mỡ màng con sông
Người quê sống tựa cánh đồng
Củ khoai, hạt thóc vun trồng nghĩa nhân
Vào nhà qua ngõ, qua sân
Truyền đời họ mạc tảo tần nuôi nhau
Mất mùa bữa cháo, bữa rau
Sớm đèn, tối lửa trước sau một lòng
Tôi về hàng xóm thăm đông
Chỉ riêng có một người không đến nhà
Chẳng nỡ nào trách người ta
Kẻ đi không hẹn mà hoa có thời
Khuya tôi nằm đếm sao rơi
Nghe con vịt quẫy ngang trời Sông Ngân.
Ngày xưa
Ngày xưa tôi đã vào kinh
Thành Nam chỉ có một mình tôi đi
Ba năm vua mở một kỳ
Thành Nam chỉ có tôi đi một mình.
Thi hương,thi hội,thi đình
Lấy công đèn sách trả tình bút nghiên
Vai gầy, lều chõng khoác lên
Dân làng chúc phúc ghi tên bảng vàng.
Vượt qua Ba Dội, Đèo Ngang
Truông Nhà Hồ, Phá Tam Giang tôi vào
Bài thi tưởng khó thế nào
Ai ngờ dăm chữ tào phào là xong.
Hai tay đệ trước sân rồng
Vua khoanh cho một cái vòng màu son
Nhìn sang chẳng thấy ai hơn
Cân đai, bối tử vua ban kíp thời.
Vua còn nói nhỏ với tôi
Con gái vua đấy, để rồi vua cho
Tôi cười, nhưng bụng thì lo
Nghiêng nghiêng đèo dốc lọng cờ vinh quy.
Ba ngày nghỉ,bảy ngày đi
Vợ tôi đêm cuối thầm thì vui tai
Rằng: Văn mình thế là tài
Bá vương xin để những ai mưu cầu.
Ở nhà đồng cạn, đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa*
Được mùa còn sướng hơn vua
Hay gì cái thói cay chua với đời.
Thôi thì thôi, thế thì thôi
Áo xiêm tôi xếp một nơi chẳng màng
Chỉ thương công chúa lỡ làng
Một đời ôm giấc mộng vàng đợi tôi.
Bây giờ khi khôn ra rồi
Tôi về kinh vội tìm người năm xưa
Gọi người,chẳng thấy người thưa
Lầu son, gác tía trong mưa tầm tầm.
* Ca dao
Nhớ ông Tú Thành Nam
Thành Nam từ buổi ông vắng mặt
Cô đầu, con hát cũng theo luôn
Ỏn Rợp, Hàng Thao* đêm mưa lạnh
Ô,áo ai nghiêng những giọt buồn.
Cao lâu, phố Khách giờ vắng khách
Mom Rô, sông Vị lẩn vào thơ
Thân cò lặn lội bòn con chữ
Trúc báo bình an lối hững hờ.
Trường Thi nay hóa thành phường phố
Có đất nào đắt như ở đây?
Nơi nổi trôi bao mộng vàng sỹ tử
Khoa trường tay trắng với trắng tay.
Ngất ngưởng kìa ông!… Chiều nay
Thoáng cánh áo thâm, tiếng cười chua chát
Níu kéo lời ai nhâm nhi câu hát
… Thành Nam… hự… hừ… Ông Tú Thành Nam.
____________
* Ỏn Rợp (phố Cổng Hậu ngày nay) và Hàng Thao là những phố nhiều cô đầu. Xưa ở Nam Định.
PHẠM TRƯỜNG THI