Thơ Phạm Trọng Thanh: Cười cho thế thái nhân tình tốt tươi

Vanvn- “Khúc kha khúc khích là cười/ Ai người nông nổi ai người tầm phơ/ Tiếng cười từ xửa từ xưa/ Thế gian nghiêng ngả đến giờ chưa thôi”

“Phạm Trọng Thanh có một cảm hứng đằm thắm về quê hương làng mạc, về đời sống lam làm của người dân đồng biển. Phong vị văn vật tỉnh Nam rõ lắm, không phải chỉ do những địa danh sông Ninh, chợ Bút, phủ Thiên Trường mà là do tất cả những gì làm nên chất liệu thơ anh.” – nhà thơ Vũ Quần Phương nhận xét.

Nhà thơ Phạm Trọng Thanh

Phác thảo Quy Nhơn  

 

Không thể níu khoảng trời năm ấy

đêm sau chiến tranh Quy Nhơn xa vời

chòm sao đính trên vòm tháp cổ

Diêu Trì rì rào vào khuya

 

Tôi trở về trên chuyến tàu xa

trong nhịp điệu tươi xanh thành phố trẻ

áo sinh viên dọc lối hoa vàng

lấp lánh hoa văn bảo tàng

nụ cười thần bí chín thế kỷ

sa thạch chất chồng

thời gian trầm tích

mây lang thang Ghềnh Ráng hoàng hôn

 

Người biệt Sài Gòn ôm trăng Quy Nhơn

đêm độc ẩm ngoài khơi con sóng khát

ai làm đau trái tim thiên sứ

vết thương ứa máu bài thơ tình

lại đọc sự đời dâu bể

mắt dao cau ráo hoảnh theo chồng

 

Người bỏ cuộc chơi mùa hạ mênh mông

vịnh biếc Làng Mai rờn sắc cỏ

trưa miên man dốc vắng Mộng Cầm

màu trời Lệ Mỹ trôi về đây chăng(1)

sông trắng nắng trắng biển trắng

lá trúc vườn ai mời mọc

mộ thi nhân trên đồi Thi Nhân

hoa cau dâng tiếng sóng choàng êm

thơm bâng khuâng những câu thơ bất tử

______

(1) Nhà thơ Hàn Mặc Tử quê sinh Lệ Mỹ, Quảng Bình.

                       

Gửi Xô Ny

 Thân yêu tặng Hoàng Quí Bảo – Binh đoàn Cửu Long, F339,

QK9, cùng các bạn tôi – những người lính  tình nguyện.

 

Xô Ny! Em sẽ đọc thư anh

một ngày nào đó

đến như nắng nhẹ nhàng trên đường phố

bác đưa thư dừng bước, tươi cười

 

Đây, anh đang ngồi ngay ngắn viết cho em

trong bóng những tàu dừa thân thiết

 

Em biết chăng

sau tiếng chào lan xa như dòng sông

anh đã gọi em niềm vui không giấu nổi

xúc động nhìn em ngoắt chùm hoa bước lên

dưới vòm trời muôn lá xanh xoè quạt

Phnôm Pênh huy hoàng lá cờ ba đỉnh tháp

tiếng vỗ cánh bầy chim sa-ri-ăng (1)

Phnôm Pênh rưng rưng

trong cuộc tiễn đưa dài lời hò hẹn

Xô Ny của các anh

giờ chia tay

sao em lại khóc?

Giọt nước mắt trở về

không thể mất

giọt lóng lánh Biển Hồ trong suốt

hạt tươi trong đi về phía cuộc đời…

 

Anh nhớ em

những bước chân xinh tươi trên thảm nắng

ngày Chon Chơ Nam Thơ Mây(2)đôi mắt đen mở to

bàn tay nhỏ chào vầng trăng

một cô bé trong vòng tay thương yêu

sao phải nhận những cực hình nhục mạ?

 

Bốn tên “ăng-ca”(3) đen kịt một khung trời

miệng rít gió và lưỡi đầy nọc độc

bàn ghế phút chốc quay cuồng

người cha đổ xuống mặt sàn nghẹn uất

người mẹ bị xua dồn

bị bứt ra như chiếc lá rẩy run

“Me ơi…Me ơi…” – tiếng kêu đau xé!

Em tái nhợt trước tám con mắt quỷ

chiều loạng choạng ngã nhoài vào bóng đêm

 

Bị đẩy vào đêm

ôi Campuchia Tổ quốc của em

những người thân mắt rợp bóng cây vườn

người bẻ lái chèo Mê-kông vượt thác

người tựa núi ngấp nghiêng triền Đăng-rếch

các vị thần tìm thuốc trường sinh

kỳ vĩ Ăng-ko những thế kỷ vàng

trăng dát hoàng cung đền đài thức ngủ

Những đôi tay giàu có quyền năng

tạc lộng lẫy tình yêu trên ngực đá

dọc lối hoa bay vương quốc phù điêu

gương mặt Bay-on hồn nhiên tĩnh toạ

để ánh sáng trời cao thành chất liệu vĩnh hằng

Một đất nước mỉm cười về xa thẳm

vũ điệu thanh bình bước chân làn sóng

bỗng lùi vào bóng đêm…

 

Xô Ny ơi!

Anh đã tìm thấy em

khẳng kheo bước giữa dòng người cùng cực

ve xao xác, lá lìa cành như trút

sự sống mong manh những hốc mắt mịt mờ

trên đường Xiêm Riệp

tay em run run níu lấy cánh tay anh

môi em run run bên ca nước chiếc bi-đông

thân thiết về đây những chàng trai Việt

những đứa em mồ côi len lét ngẩng đầu

cả những hình hài không còn tuổi còn tên

lờ mờ chiếc bóng

những phum sóc oằn mình trong đất lấm

phút hồi sinh bừng dậy mỗi cuộc đời

 

Xô Ny,

em không thể đi cuối đất cùng trời

tìm lại người cha thân yêu

nghẹn ngào tức tưởi

người cha ưa trồng hoa và giỏi bơi thuyền

đã chết nơi ngục tối

không thể hoá thành chim

hay một ánh cầu vồng giữa mùa khô quay quắt

Em làm sao có thể trở về

căn phòng tuổi thơ trong vòng tay mẹ

để mẹ vuốt ve mắt mẹ nhìn yên ấm

chải lại mái tóc cho em

dệt cho em một tấm khăn mềm

rạng rỡ như làn mây buổi sớm

khuôn mặt vầng trăng khuất ở nơi nào…

 

Chúng bỏ lại dưới mặt trời gay gắt

những giếng rợn xương người

những bãi thải đầu lâu người lăn lóc

nhân loại đau muôn thuở nỗi đau này:

Hoạ diệt chủng tiếng cười gằn quái vật

thời đồ tể nghênh ngang bạo quyền

gió độc vô hồi kỳ trận cuồng điên

lũ bạo chúa trời tru đất diệt!

 

Không, Xô Ny ơi, không thể nào

không có ai  là con người lại để

những ngọn roi song những cuộn thừng dài

dồn đất nước này vào nơi u thảm ấy!

Em là chiếc mầm trong cánh rừng ngổn ngang đám cháy

hạt lúa nhỏ bên miệng cối tử thần hung hiểm

không, không… Xô Ny ơi!

Em là tuổi thiếu niên của tất thảy con người

giữa những năm Bảy mươi nhiều biến động

em là niềm hy vọng mong manh tia nắng

trong mắt khép những người thân trở trăn lần cuối

tiếng gọi mơ hồ quanh quất đâu đây…

 

Xô Ny,

các anh đã dìu em đi

vượt qua hết những ngả đường lầm lụi

được ngồi thở với anh

chút hương thơm bóng lá ngả bên đầu

Em đã hiểu vì sao

sau trận đánh bừng lên như ánh chớp

là bước hành hương

MỘT DÂN TỘC TRỞ VỀ

Em đã hiểu vì sao

đồng đội anh có bao người ngã xuống

lòng sáng trong buổi sáng cuộc đời

nguyên vẹn nụ cười bước chân thần tốc

bán đảo này quấn quít những lời thương

 

Sẽ trở về ven nguyên tiếng hát

em có nghe Mê-kông đang vỗ nhịp trước chân trời

lúa sẽ chín những mùa vàng đoàn tụ

sẽ ngọt dần chùm trái trong tầm tay

Anh nghe ngọn gió hoà bình cùng em cất tiếng

nơi mái trường đường phố dài hoa bay

ngày trẻ lại trong từng đôi mắt sáng

với trời mây sông núi đền đài

 

Em đang viết ở bên trời

ngón tay thon dịu dàng năm ngọn tháp

Campuchia…từng nét chữ – nét hoa văn nắn nót

trên trang vở tinh khôi

bên mái đầu nghiêng nghiêng

 

Ơi Xô Ny

các anh không bao giờ quên

làm sao quên em được

đây, anh đang ngồi trong nắng sáng viết cho em…

____________

(1) Sa-ri- ăng: chim sáo.

(2) Chon Chơ Nam Thơ Mây: Ngày Tết cổ truyền – Lễ hội chào trăng của nhân dân Campuchia.

(3) Ăng- ca (ông lớn): chỉ bọn tội phạm diệt chủng “Khơme Đỏ” Pôn Pốt, Iêng Xary

(1975-1979), tàn sát dã man 1,7 triệu người dân Campuchia vô tội.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Nguyên Hồng

                Những ngày thơ ấu của ông ở đây

                phố Hàng Cau

                                      trường Cửa Bắc…

 

Nguyên Hồng đánh đáo đá bóng

Nguyên Hồng thuộc sử mê văn

ngang dọc trường  thiên tiểu thuyết

trong cơn ho rát ngực cha

bên sạp hàng xuềnh xoàng của mẹ

Nguyên Hồng nao nao

Thành Nam đi học

qua đám người mãi võ Cửa Đông

Sở Mật thám lính Âu Phi đứng gác

 

Nguyên Hồng!

Thầy giáo già tin cậy gọi tên

cánh tay bụi phấn

cây gậy thần tiên

đưa ông tới Hải Phòng

ngọn bút nhân hậu

khởi đầu trang văn từ đây

những kiếp người cùng khổ

từ Cửa biển, Sóng gầm

đến quật khởi Núi rừng Yên thế

 

Vạm vỡ Nguyên Hồng

nhà văn rưng lệ

ở đây

Những ngày thơ ấu của ông…

 

Anh hề con gái

 

Cái nghề chọn mặt tài trai

Chứ sao em thích sắm vai làm hề

Má hồng chịu cái ngô nghê

Môi son phải luỵ mặt hề. Khổ chưa!

 

Đêm chèo như thực như mơ

Say như điếu đổ là cưa cột đình

Anh hề gàn chú hề xinh

Cười cho thế thái nhân tình tốt tươi

 

Khúc kha khúc khích là cười

Ai người nông nổi ai người tầm phơ

Tiếng cười từ xửa từ xưa

Thế gian nghiêng ngả đến giờ chưa thôi

 

Vầng trăng cười tít lưng trời

Còn bông hoa nở thì cười con ong

Thác cười trắng xoá đầu sông

Bồng bồng cô ấy cõng chồng đi chơi

 

Lạ lùng câu hát thì xuôi

Bàn tay nói ngược mắt thời liếc ngang

Hề mồi, hề gậy đa đoan

Đau ông hề hoạn bấm gan làm người

 

Anh hề ơi! Em hề ơi!

Tích trò thêm cả tiếng cười vòm hang

Cái ngày vượt dốc Ba Thang

Vai đeo cơn sốt băng ngàn mà đi…

 

Vẽ

 

Đêm qua

có áng mây lành tìm đến căn phòng em ở

đêm qua có ánh trăng rằm

dòng thác vô tư kia làm vỡ

tiếng chim đêm qua đánh thức một triền hoa

ý nghĩ của anh – ba chiều không gian rạng rỡ

hoá lâu đài thao thức đêm qua

 

Tấm toan lên khung

và em có thể chứa cả bầu trời anh biết

có thể vớt lên chuỗi màu óng ánh ngọc trai

thuở nàng công chúa khóc

chèo kéo dòng sông xa, vời con đường kia

chảy tới góc trời này

em sắm cả cỗ xe của vị thần Ánh Sáng

lóng lánh vàng ròng vòng bánh mặt trời xoay

 

Có thể vào tranh

chút nắng bâng khuâng bàn chân cuối dốc

cả nỗi hoang mang con sóc nhồi bông

đứng ngóng cành gầy

câu thơ phiêu du nghìn năm bên lầu Hoàng Hạc

vùng ngã ba sông hạc trắng bay về

nghe bước gió rông rênh

khi nhành lá quệt vào cửa sổ

trái tim yêu nhịp thương yêu đầy ứ

phố ta về nghìn thước núi lên tranh

 

Chiều Tam Đảo chân trời đang vẽ sóng

mùa thu lướt ngón thiên thanh

trên hàng phím dương cầm

 

Ngoảnh lại Giang Đình(1)

 

Rặng bần áp bến đò ngang

Để sông Lam chẳng lẫn sang sông Tần

Đỉnh Hồng gấp cánh phù vân

Chín mươi chín ngọn in ngần trời quê

 

Bên sông buổi ấy người về

Mon men tùng cúc thu kề ngoài song

Giang Đình kề mảnh trăng trong

Tiếng chày ánh lửa động lòng cố hương

 

Vớt lên khói sóng Tiền Đường

Trăm năm này cõi vô thường người ta

Bụi hồng bạc xóa lau xa

Tiếng Kiều đồng vọng cỏ hoa cúi đầu

 

Sông in núi chẳng thay màu

Ngả dài điệu sóng thuyền câu bập bềnh

Giang Đình ngày rộng thênh thênh

Cánh buồm xa thoắt qua ghềnh triều lên

 

Cỏ thơm vạt áo Tiên Điền

Thi nhân chừng mới như biền biệt đây

Chiều tà buộc nắng lưng cây

Biết đâu mây trắng còn ngây lối về

__________

(1) Một trong tám cảnh đẹp ở Hà Tĩnh, quê hương đại thi hào Nguyễn Du.

 

Tưởng vọng mưa nguồn

 

Giọt thấm mềm chân tóc

giọt ướt ròng thân sao

ông già trong suốt

vóc nhuồm hồn lau

vầng trán Ngũ Hành Sơn – rạch chớp

phức điệu Mưa nguồn(1)

rưng hai tròng mắt

bốn phía trời dầm chân đỏ hoe

thây kệ chiếc lược mưa phố dài chải chuốt

kệ những điệu chào lao xao tường mưa

 

Bồng bềnh phiêu du

người đang nghe mây trời kết trái

nghe ngọn lúa trổ hoa

vỗ rào nguồn trôi nước dạt

mưa vẽ chòm râu nước

mưa vẽ màu quê chung

mưa đưa ngày xưa sang ngày sau

hạt đo hạt đếm

có gì nhiều đâu

còn hai con mắt

ở chốn nhu mì còn em thương nhất

bao miền mưa chưa qua…

 

Giọt nổi nênh treo trước hiên nhà

giọt vây kín ngõ chiều phố chợ

câu thơ diệu tưởng

mới và cũ

thấm đẫm cơn mơ chiếc lá gió cồn

lang thang đủ mười mấy kiếp

thử vượt vòng sinh diệt

trong điệu chuông buồn

trên mái phố mưa bay

_______

(1) Thơ Bùi Giáng.

 

PHẠM TRỌNG THANH

 

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC NAM ĐỊNH:

>> “Cho tôi ly nữa”… chân dung tinh thần tự họa của Nguyễn Bính

>> Truyện ngắn Phạm Trường Thi: Sự thật về bức tranh & Bờ nhân gian

>> Á Nam Trần Tuấn Khải, anh Khóa với những vần thơ nước non!

>> Thơ Trần Hồng Giang: Ký ức rêu phong nhưng chẳng dễ phai mờ!

>> Truyện ngắn Mai Tiến Nghị: Mặt trời chói lóa & Mùa cua rận

>> Thơ Nguyễn Thế Kiên: Từ cay đắng mẹ – mà nên đất này

>> Nhà thơ Trần Tế Xương – Một nhân cách văn hóa

>> Thơ Trần Văn Lợi: Bến quê buộc mảnh trăng vàng chơi vơi

>> Nhà thơ Đoàn Văn Cừ: Từ chợ quê đến… vợ quê

>> Truyện ngắn Lê Hà Ngân: Bão tơ hồng & Giấc xuân

>> Nhà văn Y Ban bàn về chuyện nói bậy của quê mình

>> Bà chúa Cột Cờ – Truyện ký của Phạm Trọng Thanh

>> Nguyễn Bính – lạc chốn thị thành

>> Thơ Phạm Trường Thi: Làm vua chết chẳng được chôn đúng mồ…

>> Lão Bõm – Tiểu thuyết của Trần Quốc Tiến – Kỳ 3

>> Văn hiến đất Sơn Nam – hào sảng nhà văn Nam Định – Kỳ 3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.