Thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Em tận hiến em trong những giờ khắc cuối cùng

Vanvn- Ừ thì như bông hoa dại trên đỉnh núi kia/ tận hiến vẻ đẹp với mênh mông trời đất/ bất chấp nỗi cô đơn vô vọng/ em tận hiến em trong những giờ khắc cuối cùng

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên

 

CÔ ĐƠN

 

Như bông hoa dại từ đỉnh núi kia

hớn hở nở

không cần biết một ngày sẽ tàn lụi

trong lặng câm

giữa vô vàn nắng gió

vô vàn tiếng chim

 

Em đi trong khoảnh khắc biết mình sẽ tàn lụi

một ngày nào đó

giữa rất nhiều nước mắt rất nhiều xót xa

rất nhiều tiếng gọi

 

Mỗi giây phút còn lại phải chia nhỏ ra

li ti tinh thể tâm hồn

li ti cảm xúc

em sẽ không còn gì cho mình

ngoài nỗi cô đơn lặng câm

 

Ừ thì như bông hoa dại trên đỉnh núi kia

tận hiến vẻ đẹp với mênh mông trời đất

bất chấp nỗi cô đơn vô vọng

em tận hiến em trong những giờ khắc cuối cùng

 

3-2017

 

CUỐI THÁNG TƯ, MỘT NGÀY NẮNG GẮT

 

Phía bạn tôi ở

bây giờ là mùa sen

tôi nhớ đến se thắt cảm giác đi giữa lá sen xanh

rồi úp mặt mình vào từng cánh hoa đang nở rộ

lặng im trong hạnh phúc

 

Tôi nhớ tiếng gió mơn man phe phẩy

tiếng ve sầu kêu ran xa xa

tiếng một con chim hót vang đâu đó

tiếng đập cánh mơ hồ của lũ bướm quẩn quanh

tiếng màn trập chiếc máy ảnh của bạn tôi kêu lách cách

và nắng trên đầu

 

Tôi nhớ tiếng cười trong vắt của ai đó vừa đi ngang vườn

hay chính tôi cười mà tôi không biết

dưới chiếc khăn kẻ ô vuông

áp mặt mình vào hoa

nín thở

 

Ngày cuối cùng của tháng Tư

những hàng xe nối đuôi nhau sốt ruột rời thành phố

và hoa phượng đỏ trên cao ngun ngút mắt nhìn

ai đó nhớ núi nhớ biển

nhớ áo khoác nhớ bikini

tôi chỉ ao ước được giẫm chân xuống bùn

mà thở cùng sen

 

Thôi thì hẹn nhau tháng Năm trong cơn mưa hạ

sen vẫn ngát hương thơm

như tình yêu còn đó

sau rất nhiều ngày chia xa

 

30-4-2020

 

ĐẾN ĐƯỜNG HOA MƯỜI GIỜ LÚC MƯỜI GIỜ

 

Run rẩy giữa mênh mông xanh rồi chết lặng

tan như hạt bụi nhỏ nhoi

phía sau là thành phố

 

Chợt nhớ đêm qua giấc mơ thổn thức nặng trĩu

chợt nhớ đuôi mắt nhăn nhiều hơn khi cười

chợt nhớ anh đã lâu không gặp

em đi tìm hoa như tìm một hạnh phúc bé xíu

để tựa vào

 

Giữa mênh mông xanh như tâm hồn người đàn bà đang yêu

bàn chân trần thảnh thơi rón rén

em hồng hào rồi đỏ thắm rồi vàng mơ rồi tím biếc

như hoa mười giờ rực rỡ nở hàng triệu đôi môi thoa son

vào lúc nắng trên cao tít tắp

hoa nở như thể tận hiến tình yêu tận hiến cuộc sống

dẫu có thể ngày mai mưa

 

Gặp hoa như gặp anh sau nhiều ngày xa vắng

trái tim một chút xôn xao một chút ngậm ngùi

anh biết không

vì sao hoa mười giờ chỉ nở lúc mười giờ

vì sao em đỏ thắm ngay cả lúc thiếu anh?

 

Dẫu có thể ngày mai mưa

dẫu thành phố khi em quay về vẫn ngập ngụa khẩu trang và nưóc sát khuẩn

dẫu anh ở đâu đó trong hàng người bị cách ly em không thể gặp

em cũng sẽ cười như hôm nay nở như hôm nay

dưới nắng

 

Đến đường hoa mười giờ lúc mười giờ

em giống như cánh hoa kia

mỗi ngày đều tận hiến…

 

Tiền Giang 18-8-2020

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

SEN EM

 

Sen

chọn một mùa nắng nhất để nở

như em chọn anh để yêu

biết rằng sẽ có ngày khát cháy

 

chỉ cần một khoảnh khắc nở bừng

sá gì phút giây tàn tạ

em tỏa hương như sen

ở bến bờ anh

 

khắc nghiệt và hân hoan

anh trao cho em cơn run mê đắm

như mưa trao cho sen một buổi chiều ướt đẫm

rồi yên lặng quay đi

 

chọn một mùa nắng nhất để nở

sen một mình thơm

chọn anh để yêu

em một mình hạnh phúc

 

dẫu mai này ra sao…

 

20-7-2015

 

TRONG SƯƠNG NÚI MỘT BUỔI SÁNG THÁNG CHÍN

 

“Cô đơn như bông hoa dại mọc trên đỉnh núi”

có lần em đã viết những lời buồn rầu như thế…

 

Để một sáng đứng lặng trong gió sớm nơi đỉnh núi này

nhìn mặt trời ửng hồng trước mặt

em không muốn ngăn giọt lệ mình đừng chảy

trái tim đừng hụt một nhịp

môi đừng run lên một tiếng kêu

bàn tay đừng ghì chặt

trong hân hoan đau đớn

biết rằng hoa không một mình

 

Biết rằng em không một mình

em đã tan với sương trên ngọn cỏ

với vô vàn sắc màu mặt trời ve vuốt trên da

những áng mây bồng bềnh trong thung lũng xanh xa

những ngọn núi còn thẫm màu bí ẩn

em đã tan trong ngọn gió hào phóng

đẫm mùi hương hoang dại của núi rừng

em đã tan trong màu áo chàm

những xanh đỏ tím vàng thổ cẩm

bà mế chống gậy tủm tỉm cười

em đã tan đã mê đi trong tiếng nghé ọ nhỏ nhẻ

con bê non nhảy nhót trên đường

 

Nâng hạt lúa trong bàn tay run rẩy

tự hỏi có dâng hiến nào ngọt ngào vô tận như lúa không?

có vẻ đẹp nào trọn vẹn như lúa không?

từ lúc được gieo xuống đất…

 

Nâng cành hoa mua trong tiếng reo vui vẻ

chợt nghĩ nếu hoa mọc trong thành phố

và đứng im lặng trong những chiếc bình tù túng trên bàn

hoa có nở không?

có tím hồng như vầng mặt trời đang lên

hay sẽ khép cánh sẽ héo tàn như người đàn bà quanh quẩn trong bếp nhà

luôn khát khao vượt thoát?

 

Tự hỏi vì sao hoa lan tiêu chỉ nở một đóa nhỏ

kiêu ngạo đẹp trên vách đá

rồi buồn rầu trên ngón tay người?

 

Em hạnh phúc như bông hoa dại mọc trên đỉnh núi

biết mình tự do…

 

Hoàng Su Phì 9-2019

 

TRONG MỘT NGÀY MÙA HÈ…

 

Vườn không còn nhiều loài hoa như khi em đến sau Xuân

đã cuối tháng Sáu

 

Rực hồng lặng lẽ nơi góc vườn

có phải vì biết em đến nên bừng nở

hỡi sen

một mình em một mình sen

chạm vào nhau trong ánh nhìn tỏa ngát

trong tiếng vo ve ghen tị của bầy ong mật

trong tiếng hát vẳng lại từ xa xanh

lá đang vươn trải

cùng những cánh bướm vàng

 

Chạm vào nhau trong tia nắng mai

đã kịp chứa chan trên da trên tóc

sen nở hết cỡ của sen

em nở hết cỡ của em

môi em môi sen

thả nụ hôn trong gió

anh nhận ra không?

 

Tháng Sáu, vườn

những người đàn bà đi lẫn trong hoa

lắng nghe tiếng chim hót lảnh lót

ríu ran

khúc khích

hay tiếng ai đó nói cười

những thoáng chốc nheo mắt dưới nắng

thấy mình như bay lên

 

Anh biết không

vườn không còn nhiều loài hoa như khi em đến sau Xuân

đã cuối tháng Sáu

mùa Sen…

 

Vĩnh Long 6-2018

 

NGÀY THÁNG…

 

Đi chậm lại để nhìn từ phía sau

các con đã là người lớn

những đứa trẻ ngây thơ lẫm chẫm ngày nào

 

Đi chậm lại để giấu nước mắt

có thể tràn ra bất cứ lúc nào

biết rằng hạnh phúc này ngắn ngủi

mẹ sẽ không thể đi cùng các con đến hết con đường

 

Phía trước là ngã rẽ

biết rằng đến lúc phải rời đi

trái tim se thắt

 

Đi chậm lại để giấu nước mắt

để vẫy tay hẹn lần sau

lần sau

hay kiếp sau

vẫn với nụ cười này

 

Ôi những đứa trẻ ngây thơ lẫm chẫm ngày nào

giờ đang dắt tay những đứa trẻ lẫm chẫm ngây thơ của chúng

giờ đang mang vác trên vai trên lưng gánh nặng ngọt ngào

như mẹ ngày xưa

 

Hành trình dài mấy mươi năm

không hề đủ cho yêu thương

không hề đủ cho một vòng ôm

khi mẹ từ phía sau nhìn các con đi tới

 

Một lúc nào đó cảm giác trống vắng đè lên vai các con

hãy cứ vững chãi

tin rằng mẹ luôn bên cạnh ngắm nhìn

và bảo vệ

như lúc các con còn ấu thơ…

 

Thái Lan 12-7-2016

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Viết & Đọc chuyên đề mùa đông 2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *