Thơ Phạm Thị Kim Khánh: Chào lạy thân quen con về nhà lạ

Vanvn- Con đi làm dâu/ Sống làm người thác làm ma nhà khác/ Đâu như mũi tên cung nỏ/ Con còn có ngày về/ Nhớ con mế đừng khóc pác đừng lo/ Nhớ giữ gìn sức vóc// Chào lạy thân quen con về nhà lạ/ Rồi lấy lạ làm quen/ Mong cho không lụa bọc vóc đùm/ Cũng ấm đông mát hạ/Không dứt ruột máu sa/ Nhà người cũng không coi như bầu bí/ Chào tuổi thơ chào buổi dậy thì/ Ta đi làm người lớn mường trên// Lời xường xin dâu đã ngắt/ Ông mơ bà mối đã giục/ Xin gục đầu bái lạy/Con đi!

Nhà thơ Phạm Thị Kim Khánh

VIẾT

 

Lúc mông lung

Như giấy bỏ trắng

Như trang bị xoá

Không hiển thị nổi hồn chữ

Cánh đồng chưa người cấy

thống thênh

 

Anh xuống

Đồng thơ mọc mạ.

 

GIỌT HỨNG

 

Anh hứng giọt nắng mai

Trong vòm cây mùa trải

Anh hứng vài tiếng chim

Mùa xanh vừa thức giấc

 

Tiếng chim nào cao vút

Vừa vụt qua bàn tay

Đâu một nhón nắng mai

Đậu rồi tan vào trái

 

Em ước là giọt ngày

Trên tay anh đợi hứng

Đỗ quyên kêu trời hửng

Ấm gần nơi anh ngồi

 

Mỗi sáng mai bồi hồi

Giọt ngày anh chờ đợi.

 

NGÀY ĐẦU

 

Chẳng còn nghe lời đầu anh chào

Suối róc rách nuốt hết tiếng khách

Chẳng thấy bàn tay anh vẫy

Tán lá thấp lá cao vẫy lấp

 

Chỉ còn đây miệng anh cười

Tươi trong khung lòng dạo nhạc

Trống trong tim mình khúc khác

Nhịp đều nhịp lỡ là nhau.

 

ƯỚC MƠ

 

Anh đi

Cật đất cùng trời

Tìm cho ra nghĩa lý

 

Con thuyền tý tẹo chênh chao

Lao đao lận đận

Có khi hanh thông băng dòng lai láng

Khi chim bay cánh nhẹ như mây

 

Em chỉ thấy trong hình dung chật hẹp

Trong những trang anh viết giữa biển trời

Đau và vui đo bằng hải lý

 

Có lúc cánh chim

Ước mơ bay liệng

Chí trai nghiêng vạt mây xanh

Lúc cánh chim bị thương lạng xuống hoang tàn

Không tán cây đón đợi

 

Không thể bay cùng cánh chim

Không phép mầu chống đỡ

Em ước là lùm cây đủ chim làm tổ

Khi rã cánh chiều

Đỡ lấy chơi vơi.

Tranh của họa sĩ Vũ Cao Đàm

DUYÊN TRỜI KHÔNG DỄ CHỌN MÙA

 

Ta đâu hẹn

Chỉ vì nghe tiếng sáo

Trời thu hôm ấy cao

Tiếng sáo xanh réo rắt ngọt ngào

 

Không tỏ mặt người

Nghe hơi trúc đoán lòng người thổi

Tựa gốc cây hay ngồi mỏm đá

Nghe tiếng cao mà đoán núi cao

Nghe tiếng trầm mà lường âm vực

 

Cứ thế đêm đêm sáo trúc

Dắt bốn mùa trăng đi

Khi liềm gặt lúc khuôn đầy

Dặt dìu bao cung bậc

 

Ba trăm sáu mươi ngày

Mặt cách mặt mà lời không khuất

Tiếng sáo núi kia lời ru đồi nọ

Lúc rạo rực khi thao thức

Nhất mực niềm đăm đăm

 

Đêm chỉ một vầng trăng

Lúc khuyết ẩn khi tròn đầy

Nghe tiếng trúc giục thêm vằng vặc

 

Ai biết được mùa nào duyên bén

Chữ tình cờ ai liệu tính

Cho thu.

 

LỜI CHÀO NGÀY ĐI LÀM DÂU

 

Chắp vái tiên tổ

Giập đầu lạy pác mế*

Người lạy ba ma lạy bảy

Con xin được tạ ơn

Đấng phù hộ sinh thành, thấng nuôi, ấp ủ

 

Lạy buồng ngủ

Từ nay lạnh hơi chủ

Lạy bếp núc từ nay vắng tay hơ

Lạy khung cửi dạy tuổi mười hai

Dệt chăn làm phá*

Váy khăn vỏ đệm về nhà người

 

Lạy chín bậc cầu thang nhẵn mòn chân bước

Từ bước run rẩy những bước vững vàng

Nơi hằng đêm trai làng bên đứng đợi

 

Chào liềm gặt quang gánh

Mó nước tắm da ngần bông bưởi

Nơi mỗi sáng soi gương

Vấn búi tóc xanh biết tuổi về nhà người

 

Ơi bậc đá ra bến xuống vườn

Rồi sẽ vắng bước chân ta, đừng nhớ

Cối xay chày giã mình mế thức khuya

Con trâu chỉ còn pác*chăn dắt

 

Con đi làm dâu

Sống làm người thác làm ma nhà khác

Đâu như mũi tên cung nỏ

Con còn có ngày về

Nhớ con mế đừng khóc pác đừng lo

Nhớ giữ gìn sức vóc

 

Chào lạy thân quen con về nhà lạ

Rồi lấy lạ làm quen

Mong cho không lụa bọc vóc đùm

Cũng ấm đông mát hạ

Không dứt ruột máu sa

Nhà người cũng không coi như bầu bí

Chào tuổi thơ chào buổi dậy thì

Ta đi làm người lớn mường trên

 

Lời xường xin dâu đã ngắt

Ông mơ bà mối đã giục

Xin gục đầu bái lạy

Con đi!

 

*Pác: cha; mế: mẹ

*Phá: phần hoa văn thổ cẩm trên vỏ chăn người Mường.

 

THÔI KHÓC*

 

Mẹ!

Ông ậu*nói từ nay

không khóc nữa

Có phép nguôi ngoai kẻ ở người đi

Không còn khóc cho những gì nặng nhọc

Sinh nở, lớn lên bao nỗi cơ hàn

 

Không khóc nữa nghĩa

núi cao, nguồn thác

Không khóc cho điều còn hẹn dở dang

Không còn khóc cho mang mang thao thức

Ký ức tuổi thơ ăm ắp ơi à…

 

Tháng Ba củ mài

Tháng Bảy sắn non

Tháng Tám sụt sùi mưa dầm củi ướt

Không nhớ nữa ngày ngâu giáp hạt

Sung chát, chuối xanh độn bữa qua mùa

Một tay người dém ấm sớm trưa

 

Thôi nhớ khói bếp um

ngày mưa lách nhách

Cơn lốc tốc mái tranh mâm cơm canh dang dở

Mẹ vội vã dang tay che chắn

Quây một góc lành năm tháng cho con

 

Đừng nhớ nữa chiều chạng vạng núi non

Gánh củi che khuất mặt người ở giữa

Chuối rừng, rau dại về bên bếp lửa

Gom góp lành no ấm đời con…

 

Thôi, lần nữa dưới khói hương cầu khấn

Lần khóc sau con xin

ngậm trong lòng!

 

*Lễ thôi khóc: Lễ 100 ngày sau khi ông bà cha mẹ qua đời.

**Ông ậu: Người hành lễ.

 

MẸ VÀ LÚA

 

Nương Giêng ấm lại

Mẹ đâm cọc muồi *

Run rẩy đặt xuống

Niềm mong

 

Tiếng sấm động mùa

Thúc lúa dậy thì

Đẻ nhánh

 

Mẹ lo

Cỏ lấn lúa

Cúi nhặt trong nhám ráp từng bụi  hoang

 

Sấm nổ ngang tàng

Mẹ chống gối lên nương thăm lúa trổ

Chắn che chỗ này góc nọ

Mẹ bó từng cụm lúa

Vực dậy mùa màng

 

Lúa giăng giăng phơi phấn

Mẹ lo âu cơn gió giật phấn sa

Mẹ bảo con

Hít hà thật sâu

Hương hoa lúa ngọt đỡ đói lòng

 

Tháng Ba

Lúa nương đỏ đuôi

Mẹ ngắt tỉa bông chín chữa mùa giáp hạt

Chùm lúa mới

Cúng thánh thần thổ địa

Xin đưa lúa về làng

 

Mẹ bàng hoàng

Máy  bay gầm gào bỏ bom phà Thị trấn

Cây gạo trút máu đỏ tươi

Mẹ lần bờ nà

Ra ruộng

Về vườn nhà

Tấp vào căn hầm ẩm thấp

Ôm nắn từng đứa

Như gà mẹ trước họa diều hâu

Mẹ xoè tay ôm lưng xoa đầu

Như thể đạn bom cũng sợ cánh tay người mẹ

 

Dẻo tay ngắt bông

Mẹ gánh đòn càn

Rước lúa

 

Sân nhà  sáng trăng mẹ vò mẹ đập

Lũ trẻ chạy quanh

Mừng mùa mới

Mỗi hạt lúa mẩy

Chín giọt mồ hôi

Mười giọt nỗi lo

Mười hai niềm mong mỏi

 

Sân gió hanh nắng đốt

Tay cào tay nón mẹ phơi

Thóc khô xay giã dần sàng

Mẹ đơm cơm mới

Lúa là ngọc trời

Mẹ xới

 

Rơm khô phơi nắng nỏ

Mẹ quây cây rơm cao chóp

Dành trâu mùa hiếm cỏ

Rạ nếp thơm thành tranh lợp mái bếp

Dịu gió Lào

 

Mẹ xa hai mùa lúa nương

Ba mùa lũ gào

Nhìn lúa thấy Mẹ

Lúa còn mà Mẹ khuất núi

 

Gần gụi như lúa

Nuôi sống muôn đời

Lòng mẹ như lúa

Hương ấm ngàn đời.

 

PHẠM THỊ KIM KHÁNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *