Thơ Phạm Quỳnh Loan: Núi và em vẫn mãi một khuông trời

Vanvn- Loa kèn rỗng thổi bồng bềnh mây núi/ Sóng đơn thân vỗ mãi chuyện năm nào/ Cả thế giới chơi trò nói dối/ Chỉ sóng và hoa là thật đến dại khờ// Núi đứng đó vạn ngàn sau vẫn núi/ Người đã xa biền biệt phương người/ Mặc thế giới chơi trò nói dối/ Núi và em vẫn mãi một khuông trời.

Nhà thơ Phạm Quỳnh Loan

TẢN MẠN BÊN CỎ VÀ CÂY THÔNG CÔ ĐƠN

 

Là thông…

sao không mọc thành rừng thành rẫy

chỉ một mình ôm nỗi cô đơn

 

Là cỏ…

sao không xanh màu cỏ

cỏ trải hồng

hồng ngút ngát chân mây

 

Khách du đua chen lên Cao Nguyên hít hà hương cỏ lạ

check in cùng thông như tri kỷ hẹn hò

thả hồn cỏ

nhuộm hồng đôi má ửng

cưỡi mây vờn lãng đãng Tiên Sa

 

Nếu đồi cỏ không hồng mấy ai biết đến thông

và nếu thông không cô đơn giữa vợi vời Lâm Viên thì đồi đâu huyền thoại

 

Sự cô đơn bỗng trở nên kì vĩ…

 

Tôi thả bộ lang thang cùng Cao Nguyên gió lộng

nhặt hương trời

nhặt vụn vỡ

nhặt tôi…

 

HÒ HẸN VỚI CAO NGUYÊN

 

Trở lại Tây Nguyên dạt một triền gió gọi

lã chã sương treo lơ lửng mở ngày

mở Langbiang

mở chiều Đà Lạt

Phượng bung trời

cánh mỏng rơi

rơi…

 

Phượng ở đây không hồng không đỏ

tím mắt học trò

tím bảng lảng Lâm Viên

 

Gió ở đây không đổ cây chết cỏ

gió thĩ thầm thổi cháy cao nguyên

 

Âm âm cồng chiêng

chênh vênh lời núi

lời K’Lang hay H’Biang hoà dòng Dankia chát mặn

 

Hay máu tộc người nhuốm đỏ đất bazan

 

Lâng lâng tôi nơi độ cao trên 2000 mét

thả hồn mình trong điệp điệp thông reo

trong căn nhà sàn tộc người thuở khai thiên mở đất

chàng trai K’Ho rắn như gỗ cây rừng…

 

Cứ muốn cả thành phố tình yêu theo về Thành Nội

cả tím thuỷ chung

cả những cuộc hẹn hò…

 

ĐÊM CÙ LẦN

 

Vít cong đêm hội cồng chiêng

Vít cuống gió uống linh thiêng đất trời

Cháy lên ngọn lửa tộc người

Lửa cao nguyên lửa thắp lời núi sông

 

Chim khôn né ngọn cây cong

Người Chil, Lạch né lòng vòng quẩn quanh

Đại ngàn chắt giọt trong xanh

Người Chil, Lạch chắt lòng lành nghĩa nhân

 

Cù Lần mà chẳng cù lần

Mây ở đâu chẳng vũ vần gió mây

Buôn làng mọc giữa xanh cây

Cầu treo lắt lẻo lắc say cung trầm

 

Thông reo hay suối thĩ thầm

Rót ta lời núi rót chầm chậm đêm

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

ĐƯỜNG ĐẾN NẬM TỐC TÁT

 

Ba tầng thác

bảy tầng trời

gió hay linh hồn lẩn quất

 

Mọc từng tảng

nở thành rừng

đá hay vỉa linh hồn tộc người mấy ngàn năm

 

Đông Quai Hà dắt tôi mênh mông huyền sử

những lời thì thầm đá

một thế giới khác

thế giới mọc cánh

thế giới bay

 

Già làng dắt tôi lên chóp mây màu xám

vách núi lô xô đuổi bắt linh hồn

Nậm Tốc Tát âm âm gió

đất trời cách một bàn tay…

 

Nước nào rồi cũng tan về biển

chỉ “Thác nước rơi” đón người Thái lên

trời

______________

(*) Nậm Tốc Tát (Thác nước rơi): tại Văn Chấn Yên Bái- Là nơi linh thiêng mà người Thái dù sống ở Việt Nam, Lào, Thái Lan… khi chết đều tìm về Nậm Tốc Tát để lên trời

 

HOA CHI PÂU

 

Đi hết núi vẫn núi

đi hết đèo lại đèo

đi hết những hẹn chờ thông thênh gió

 

Gió đưa em lên cao

gió thổi em bay ngang triền dốc

bậc thang mùa nước đổ

lên róc rách suối khe

mây lốp xốp bồng bềnh bồng bế

 

Em đi tìm hoa chi pâu(1)

hoa ở đâu

những bạt ngàn rung rinh cánh tím?

 

Tím hoang dã mê dụ Tà Chì Nhù

ban sơ Xà Hồ

tím thuỷ chung từ cái bụng người Mông thẳng ngay ruột núi

hiền cỏ cây

 

Đã bao lần anh kể

đã bao lần em khóc

bao lần mơ giấc mơ màu tím

bay lên…

 

Em tìm tiếng khèn mùa yêu tạc đá

tạc bản Mông vắt vẻo Cu Vai

bát rượu sóng vàng lựng ngô lựng lúa

mèn mén thơm hương đất hương rừng

 

Núi hết núi

đèo hết đèo

hoa chi pâu ở đâu? Ở đâu?

(1)Không biết (tiếng Mông).

 

VỚI CON

 

Thế rồi thu đã chạm tay

Thế rồi thu lãng đãng đầy mắt thu

Là duyên là lộc trời cho

Con về nhà mẹ câu thơ nảy mầm

 

Phận làm dâu dẫu thăng trầm

Mẹ thời cũng, những âm thầm xa xăm

Con về xe cuộc trăm năm

Thêm tiếng guốc gõ vào thăm thẳm lòng

 

Góp vui từ những đợi mong

Góp thương từ những trắng trong cuộc người

Nghẹn yêu tin chật tiếng cười

Các con mẹ cõng biển đời âu lo

 

Mỗi người mỗi cảnh mỗi hoa

Mỗi khúc khuỷu mỗi can qua. Mỗi là…

Nhà mình nhỏ cũng vẫn nhà

Rót yêu thương rót thật thà nghĩa nhân

 

TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG TRẦN QUỐC TUẤN

 

Gió xốn xang

gió vô hình theo chân người gõ cửa

câu thần chú ngày xưa “Vừng ơi” mở. Mở…

 

Cánh cửa lặng im

ngôi trường lặng im

hàng chữ Trần Quốc Tuấn hiện hữu nhìn tôi mủm mỉm

hoa nắng mềm sớt ngực mùa đông

 

Giữa thủ đô râm ran hai màu áo

trắng học trò mắt phố trong veo

xanh áo lính gieo xanh miền hy vọng

một ngôi trường gắn hai dân tộc

mây bềnh bồng gõ nhịp Chăm Pa

 

Tôi đã nghe giai điệu Át sa ra phập phồng trang giáo án

những em bé Lào

những em bé Việt

và cả những em bé quê tôi nơi điệp trùng đèo cao vách núi

tiếng cười giòn tan trong mắt trẻ thơ

 

Tôi đã nghe tinh nghịch học trò

tuổi 15 ra ràng tập bay rồi quậy

và lấp lánh những gam màu phía sau cánh cổng

cảm xúc ùa về

thêm lần nữa: “Vừng ơi”…

 

BÊN MỘ HÀN MẶC TỬ

 

“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

lá trúc che ngang mặt chữ điền”…

 

Tôi đã đến

và lặng người bên mộ Hàn Mặc Tử

nhặt sương bay lơ lửng kiếp người

những câu thơ giần giật tuổi đôi mươi

đâu rồi “thôn Vĩ Dạ”

 

Đồi Thi Nhân dùng dằng cối gió

“Ai mua trăng tôi bán” vẹm khuông trời

 

Ghềnh Ráng đêm tròn trăng lành lạnh

trăng tỏ lòng Hàn

trăng nổi loạn Qui Nhơn

 

Mộng Cầm thơ ngây mà níu chân lữ khách

níu hồn tôi kẻ hành khất chiều nay

 

CHO MỘT NGÀY THÁNG TƯ

 

Nắng ngủ mê và loa kèn đã nở

Em ngược gió sông Hồng men tháng tư ngày cá

 

Loa kèn rỗng thổi bồng bềnh mây núi

Sóng đơn thân vỗ mãi chuyện năm nào

Cả thế giới chơi trò nói dối

Chỉ sóng và hoa là thật đến dại khờ

 

Núi đứng đó vạn ngàn sau vẫn núi

Người đã xa biền biệt phương người

Mặc thế giới chơi trò nói dối

Núi và em vẫn mãi một khuông trời

 

ĐÁM MÂY MÀU ĐỎ

(Viết tặng một người…)

 

Anh hẹn mùa tu hú

Dắt em vải ngọt Thanh Hà hây má ửng

Vục dòng Thương tìm thương

Vắt dòng trong tìm nhớ

Dệt đám mây màu đỏ và câu chờ mắc trên bậu cửa trông trăng…

 

Em bấm trăng

bấm gió

bấm đốt tay gầy

bấm lời chưa thốt

bấm đêm…

 

Có tiếng chim trong veo buổi sớm

Nhấc mặt trời tháng sáu lên cao

Nhặt câu thơ dang dở

Bâng khuâng…

 

Em đi theo bước người từ sâu thẳm

theo những lời thủ thỉ đêm đêm

Theo tiếng chim và đám mây màu đỏ

 

Đỏ chín Thanh Hà

đỏ áo em

 

PHẠM QUỲNH LOAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *