Thơ Phạm Quang Tiễn: Rễ đước vồng lên ôm đất quê hương

Vanvn- “Đêm châu thổ, hạt phù sa cũng thức/ Rễ đước vồng lên ôm đất quê hương/ Thương cây lúa đất nhiễm phèn lá úa/ Thương những đìa tôm thức trắng đêm trường…”

Nhà thơ Phạm Quang Tiễn sinh năm 1958 ở Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định hiện sống và làm việc tại TPHCM, tác giả các tập thơ đã xuất bản: Trở lại dòng xưa (2006), Tơ xanh tơ vàng (2010), Cơn mưa xanh (2011), Đất Tổ (2016). Sinh ra và lớn lên trong cái nôi đồng bằng Bắc Bộ, thơ Phạm Quang Tiễn không ào ạt, mạnh mẽ như những lớp sóng mà sẽ sàng, rỉ rả giống như mưa xuân. Nó thấm vào lòng người một cách tự nhiên bởi sự sâu lắng đến giản dị…

Nhà thơ Phạm Quang Tiễn

BÊN GIẾNG MỴ CHÂU

 

Lần theo dấu lông ngỗng

Tìm về thành Cổ Loa

Mũi tên đồng còn đó

Nỏ thần ở nơi đâu

Oan hồn trùm vải đỏ

Khóc cho tượng không đầu

 

Giếng như là mắt nàng

Thăm thẳm giữa trời Nam

Ngàn năm không khép mí

Tạc vào đời nỗi oan.

 

ĐÊM TÂY NGUYÊN

 

Bung biêng

Bùng biêng

Cần rượu vít cong

Trai làng uống, gái làng say khướt

Già làng kể khan không dứt

Ché rượu cần ngả nghiêng

Đêm nhà rông chung chiêng

 

Người về rồi

Tiếng chiêng ở lại

Tiếng khan ở lại

Hồn núi rừng cứ ngân vang mãi

Nâng bổng trời Tây Nguyên.

 

QUÀ TỪ MŨI NÉ

 

Chẳng thể mang về cho em được đâu

Sóng đánh dưới chân, gió rít trên đầu

Mũi Né thay hình đổi dạng

Rợp trời hải âu

 

Chẳng thể mang về cho em được đâu

Cát trắng dưới chân, sóng vỗ thân tàu

Thương lắm một câu thơ về sóng

“Vừa mới sinh ra đã bạc đầu”

 

Quà cho em là một thân ốc nhỏ

Chẳng biết từ đâu sóng đánh dạt vào bờ

Để khi buồn em áp tai lên đó

Sẽ hiện về hồn biển thuở u ơ.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

NHỚ MIỀN TÂY

 

Suốt chuyến xe đò, anh có chợp mắt được đâu

Em mặc áo vàng cho mùa ngả vai nhau

Mùa thu phương Nam thật khác

Trời – biển đồng phục xanh, mây thì giăng mắc

 

Gái miền Tây ngực tròn trái bình bát

Cổ quấn khăn rằn, miệng hát cải lương

Giọng nhỏ nhẹ tựa hồ như gió

Mới quen nhau mà lòng đã vấn vương

 

Đến bến Ninh Kiều nghe tiếng hát hàng dương

Chợ nổi Cái Răng cả trăng, sao cũng họp

Trai, gái tự tình cho con tôm búng nước

Sông Hậu hóa sông Ngân, lòng ai bắc cầu Ô Thước

 

Đêm châu thổ, hạt phù sa cũng thức

Rễ đước vồng lên ôm đất quê hương

Thương cây lúa đất nhiễm phèn lá úa

Thương những đìa tôm thức trắng đêm trường…

 

***

 

Nhớ miền Tây tôi ra chợ Thị Nghè

Ngắm bông điên điển nở vàng trên sạp

Lũ không về, con cá linh ốm nheo ốm nhóc

Mới biết thượng nguồn, tua-bin ngốn hết phù sa.

 

RỪNG ĐƯỚC MŨI CÀ MAU

 

Thuở Lạc Long Quân dẫn năm mươi người con xuống bể

Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam hóa chín con rồng

Nào ai ngỡ đồng bằng châu thổ

Theo chân Người tiến mãi biển Đông.

 

Tôi đang đứng ở địa đầu đất Mũi

Nơi những hạt phù sa đang sinh sôi giữa thăm thẳm biển khơi

Nơi những cây đước non tơ ngoi lên làm cột mốc thiêng liêng đầu tiên của Tổ quốc

Nghe tim mình thầm hát “Việt Nam ơi!”

 

Giữa bao la biển – trời – mây – nước

Tôi lạc vào màu xanh của đước

Vấp tiếng chim đánh thức cả khu rừng

Sông Cửa Lớn dắt tôi đi mãi tới khôn cùng

 

Nơi đầu sóng, gió gào như súng

Rừng đước nguyên sinh chắn bức thành đồng

Hòn Khoai – Hòn Đá Bạc căng hai đầu cánh nỏ*

Mũi Cà Mau vút tên tiến công.

 

Tôi lên xe, rừng đước nguyên sinh ngoái nhìn thao thiết

Như ánh mắt Mỵ Nương thuở hồng hoang

Cột mốc tọa độ neo trái tim ở lại

Lòng mình theo Mũi Cà Mau tiến mãi hướng Nam!

_______

* Tên hai hòn đảo ngoài khơi thuộc huyện Ngọc Hiển và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

 

CHIỀU TƯƠNG TƯ

 

Sông xanh tên quán cũng xanh

Chiều xui hai đứa cho thành có đôi

Một cần câu, một dúm mồi

Ni-lon một mảnh anh ngồi cùng em

Tóc mềm thoang thoảng hương sen

Mắt đen nhưng nhức mắt đen như là

Em gần mà cũng như xa

Em yêu mà cũng như là… chưa yêu

Dõi theo tăm cá mất tiêu

Lòng anh mắc cạn giữa chiều tương tư.

 

QUÊ

 

Quê mình rặng ruối, bờ tre

Suốt đời quang gánh cha về rạn vai

Quê mình ruộng lúa trải dài

Thắt lưng đóm mạ mẹ tôi xuống đồng

Tre già làm gậy tầm vông

Lúa cho hạt gạo nuôi quân diệt thù

Yêu quê tre lũy, tre bờ

Quê xưa tiếng mõ thâm u cổng làng

Yêu quê cây lúa cho rơm

Còn cho rạ lợp ấm êm cửa nhà

 

Yêu làng em có cây đa

Làng tôi cây gạo tháng ba đỏ trời

Ngày xuân hái lộc cớ thôi

Tôi sang bên ấy chúc lời vu vơ

Hôm em theo mẹ lễ chùa

Tháng ba lửa gạo như mưa sân đình

Cây đa, cây gạo làm thinh

Tôi – em bữa ấy như mình với ta

 

Đầu xuân đi hái lộc đa

Tình tôi lửa gạo tháng ba rực trời

Bao giờ người ấy và tôi…

 

ĐÊM TRUNG DU

 

Ngõ tre hun hút bóng người

Tiếng gà gáy loãng, sương rơi đầm đìa

Trăng vừa cuốn chiếu nương chè

Hừng đông mở cửa, đàn bê rời chuồng

Cây cọ lụ khụ đầu thôn

Nhà ai lục tục gói cơm lên đồi

Sim còn ngậm nửa nụ cười

Hoa mua toe toét đầu nơi sá cày.

 

PHẠM QUANG TIỄN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *