Thơ Phạm Minh Châu: Tia nắng xuyên thủng ý nghĩ

Gió thơm/ tháng mười một ngực trần dậy sớm/ bình minh chồm qua/ mõm núi đánh thức thung lũng ngủ quên/ những hạt sương ngượng ngịu tan vào những hạt nắng trong veo/ bất chợt lá reo, gió thổi ngòn ngọt/ hình như đâu đó mùi hoa dạ lý còn sót lại sau đêm/ bỗng chốc ánh ngày bật dậy/ tia nắng xuyên thủng ý nghĩ/ ly cà phê sánh từng giọt…

Nhà thơ Phạm Minh Châu ở Di Linh – Lâm Đồng

ĐI XA TA NHỚ QUÊ NHÀ

 

Nếu là gió xin đừng xô sóng vỡ

Nếu là mây xin mây hãy đừng đi

Nếu là nắng xin hãy dịu dàng buổi sáng

Nếu là sông xin sông chảy hiền hòa

 

Bấy nhiêu thôi em hãy trải lòng

Thêm chút vị tình yêu vào gió

Cho mây bay nhè nhẹ phía chân trời

cho nắng ngọt hừng đông mỗi bình minh

 

Cho sông trôi nhè nhẹ phù sa

Chút bồi đắp lên bãi bồi quê ngoại

Cho anh, em thêm yêu mùa hoa cải

Nắng trải vàng vời vợi bến sông quê

 

bấy nhiêu thôi đủ gọi ta về

Yêu biết mấy tháng ba tháng chạp

Ngày giáp tết rộn ràng câu hát

Chạnh lòng ngày tháng xa quê.

 

Di Linh, 28.10.2021

 

HOANG TƯỞNG

 

Dằn vặt cho trằn trọc giấc ngủ

Cơn mơ thấp thỏm buồn vui

Hiển thị chập choạng tan vỡ

Chấp nhận hay không chấp nhận

 

Cuộc sống muôn màu ẩn hiện

Dòng chảy ngược xuôi trôi nổi

Rồi đi, rồi đến, rồi lẫn khuất

Khoảng trống hình dung mông muội

 

Bể lắng cáu bẩn bất động

Trong trẻo hồn nhiên trầm tích

Hời hợt khập khiểng phán xử

Đời nghiêng mộng mị vời xa

 

Vắng lặng hoang tưởng miền nhớ

Vỗ về giấc ngủ an nhiên

Hình như an lành sương khói

Lãng đãng mơ hồ chông chênh.

 

Di Linh, 30.10.2021

Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung

NGẪM

 

Nghĩa là bấy nhiêu đã đủ

Những gì qua đã thẩm thấu thời gian

Hình tượng trong chiều phảng phất

Thật hư choàng tấm áo nhủ vàng

Sự tô trét tạo nên vẻ đẹp giả tạo

Hồng nhan luôn sẽ đa đoan

Lý lẽ thiên về nhiễu sự

Mặt trơ ngôn ngữ rổng toang

Dối gạt ngượng ngùng đâu nào hổ thẹn

Tưởng rằng thế đã sang.

Nghĩa là dòng sông cứ chảy

Làm sao lắng đọng phù sa

Nhìn đâu thiên đường hư ảo

Quẩn quanh/ vậy thôi mà

Lối mòn thường đi sẽ cũ

Nhấm hoài vị sẽ phôi pha.

 

Di Linh, 02.11.2021

 

MÙA ĐÔNG VÀ TÔI

 

Tháng mười một, ngày mùa đông

Hoa quỳ vệ đường nâng bước chân ai

buổi sáng con chim tìm mẹ cất tiếng khản giọng

mùi hương cỏ lạ đậu trên vai áo

 

Gió thơm

tháng mười một ngực trần dậy sớm

bình minh chồm qua mõm núi đánh thức thung lũng ngủ quên

những hạt sương ngượng ngịu tan vào những hạt nắng trong veo

bất chợt lá reo, gió thổi ngòn ngọt

hình như đâu đó mùi hoa dạ lý còn sót lại sau đêm

bỗng chốc ánh ngày bật dậy

tia nắng xuyên thủng ý nghĩ

ly cà phê sánh từng giọt,

râm ran góc phố chợ

cánh đàn ông hút thuốc nhả vào không khí những đụn khói tan loãng giữa khoảng mông lung

tác động biến đổi khí hậu.

 

Tháng mười một, nhớ cũ

lời bài hát chạnh lòng

những đứa trẻ không may mắn, mồ côi

ngày lang thang và đêm co ro.

thương ai đã nhường tấm đắp,

xẻ chia cùng những bất hạnh

tưởng tượng hạnh phúc đầy đặn

sự chân thành thổn thức

Tháng mười một xuyên vào mùa đông

mang cái lạnh rơm rớm da thịt

mùa về mặc thêm áo rét.

 

Di Linh, 5.11.2021

 

GÓC CẢM NHẬN

 

Hoàng hôn trong mắt nghệ sỹ

lắng đọng những mảng màu ngày sắp tắt

Người họa sỹ reo lên/ cuối thu

Trời chạng vạng cầu vòng bảy sắc

Nhuộm đêm

Phác cọ nhảy múa

Thăng trầm cung bậc

trầm tư

Những câu thơ vẽ vào không gian

màu mây chuyển động

Những cánh chim lặng lẽ rồi mất hẳn

Chiếc bóng bên chiều

Tưởng tượng cảm giác

Tàn ngày,

không gian chìm vào màu đậm đặc

Người họa sỹ hình dung miền hư ảo

Gió thổi, âm thanh xào xạc

Lặng lẽ đêm

Buổi tối trong mắt nghệ sỹ

Góc cảm nhận

Mùa thu đi

Và mùa thu không có em.

 

Di Linh, 6.11.2021

PHẠM MINH CHÂU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *