Thơ Phạm Hồng Oanh: Đục hay trong sông cũng đổi dòng rồi

Vanvn- Câu thơ cũ đợi chiều về xao xác/ Đục hay trong sông cũng đổi dòng rồi/ Từ lâu lắm giữa một miền yên gió/ Lại tạt về một cơn bão đơn côi?

Nhà thơ Phạm Hồng Oanh ở Thái Bình, Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021.

NHẬT KÝ CÁNH ĐỒNG

 

Tôi trở về khi mùa lũ đang lên

Mẹ ngoi ngóp dưới đồng xa cấy dặm

Hạt gạo ở quê những ngày giáp hạt

Như gầy hơn gạo của thị thành.

 

Đêm ở làng bỗng chợt dài hơn

Không xao xác tiếng gà gáy sáng

Mẹ tất tưởi gánh rau đi chợ bán

Cố gồng mình cho kịp buổi chợ đông.

 

Bữa cơm chiều ngoài bát canh suông

Có đĩa thịt mẹ vừa đi ký vội

Có tiếng nấc như vừa nghẹn lại

Cơn mưa chiều đừng ướt áo tôi đi.

 

Cánh đồng làng còn trắng nước thế kia

Đến bao giờ mới sang mùa gặt

Lời ru thuở gừng cay, muối mặn

Lại cất lên từ cây lúa nghẹn đòng.

 

Để mỗi lần lạc lõng giữa phố đông

Tôi vẫn có miền quê này che chở

Heo may chợt như một hơi thở nhỏ

Lúa quê mình sau lũ lại quần bông.

 

CÒN CHĂNG LÀ TIẾNG THỞ DÀI BƠ VƠ

 

Trước thềm nhà, rớt bó hoa

Thôi thì cứ nghĩ đấy là ai quên,

Không địa chỉ, chẳng tuổi tên

Tuổi này còn có ai đền cho ai?

 

Lặng rồi cái thuở ban mai

Còn chăng là tiếng thở dài bơ vơ

Trái tim lạ đến không ngờ

Hình như ta chửa bao giờ quen nhau!

 

Thôi đừng làm bó hoa đau,

Cái cần tặng đã nhạt lâu lắm rồi.

Người ơi, xin tặng lại người

Bông hoa quên lãng của thời đã xa.

 

Cũ người và cũng cũ ta

Lọ hoa giờ đã thay hoa mới rồi.

 

GẶP Ở CHIỀU THU

 

Dặt dìu trong tiếng gió thu

Nghe đâu đó, tiếng chim gù ngọt hơn.

 

Mây chiều chẳng rõ nguồn cơn

Cứ sầm sập, cứ dỗi hờn… mà mưa.

 

Vần gieo từ những ngày xưa

Mà sao sâu lắng vẫn chưa trọn bài?

 

Hình như mỗi đoạn đường dài

Còn vương lại những hình hài mông lung.

 

Thu còn mới mẻ gì không

Cho ta cơn cớ chờ mong gió lùa?

 

Gặp bông hoa huệ cuối mùa

Vẫn tươi tắn nở góc chùa phong rêu!

 

TRÍCH ĐOẠN CÙNG THU

 

Này nỗi nhớ, khóc xong rồi buông nhé

Hoài niệm chi, u uất mà chi

Lá bây giờ không còn của vườn xưa

Hoa đã khác và mùa thu cũng khác.

 

Câu thơ cũ đợi chiều về xao xác

Đục hay trong sông cũng đổi dòng rồi

Từ lâu lắm giữa một miền yên gió

Lại tạt về một cơn bão đơn côi?

 

Mùa cũ ạ, thôi đành thú nhận

Câu thơ tôi còn bóng dáng của người

Sau im lặng, sau rất nhiều giận dỗi

Là cội cành, cơn cớ của yêu thương

 

Và tôi ạ, sau rất nhiều chấm lửng

Lòng tôi còn một trích đoạn cùng thu

Trong dấu ngoặc đơn tôi cũng không ngờ

Mùa đã khác sao bão bùng chẳng khác?

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

TẠP CẢM MÙA

 

Cây vừa trút lời xao xác lá

Em hay là mùa cũ đang qua

Giời như rắc bao nhiêu lững thững

Có con đường đi mãi, chẳng thể qua!

 

Lối rẽ cũ, cỏ xanh biền biệt

Hoa vẫn vàng, mùa vẫn đa đoan

Xa lắc ấy có nỗi buồn đi vắng

Cây đã rừng, ký ức cũng xanh rêu.

 

Xào xạc chút cho mùa xao động nhé

Gió sương giờ như tiếng nấc nghẹn thôi

Ta nhặt nhạnh nỗi buồn vương vãi

Cho mùa về, quả đằm thắm sinh sôi.

 

Mùa đã hẹn sao mùa còn lỡ hẹn

Gió mưa à, cứ rét thật lòng đi

Ta sợ lúc không còn giông gió nữa

Thì xanh ơi, xanh còn nghĩa lý gì!

 

VỤN VẶT VỚI MƯA

 

Có gì ở phía xa xôi

Nắng còn đang nắng mà trời đã mưa?

Mưa từ xa xửa xa xưa

Mưa từ cái thuở lòng chưa mở lòng?

 

Thơ em, giọt giọt ròng ròng

Ướt cho cả những không cùng cơn mưa

Bàn tay đủ nắm chặt chưa

Để em tránh vết trơn xưa buồn phiền?

 

Giọt nào lạnh? Giọt nào hiền?

Giọt nào gợn sóng từ miền chưa mưa?

Giọt nào đủ ấm vào thơ

Giọt nào đủ mát giấc mơ chưa tròn?

 

Hình như những giọt vui – buồn

Thường trong trẻo ở cội nguồn thương yêu!

 

CHO MỘT LẦN KHAU VAI

 

Mỗi lần thầm nhắc Khau Vai

Hình như trong nỗi niềm ai cũng từng

Tiếng khèn vấp đá ngập ngừng

Cuộc tình nào phủ xanh rừng, rừng ơi!

 

Không đi trọn vẹn cuộc người

Thì thôi tìm đến góc trời thả đau

Vẫn còn suối cạn, thung sâu

Là còn nối để cho nhau được về.

 

Cởi cho toang những hẹn thề

Vò cho nhàu nát não nề, dở dang

Quẳng đi phiền muộn nhỡ nhàng

Đêm nay trời đất ngập tràn thương yêu.

 

Hình như còn một mái lều

Đang chống chếnh giữa rất nhiều ban mai

Người à, em đúng hay sai

Khi để lỡ một Khau Vai của mình.

 

PHẠM HỒNG OANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *