Vanvn- Phạm Đào thuộc thế hệ 8x, chị yêu thơ và làm thơ từ rất trẻ, từ khi mới chỉ là một thiếu nữ. Chị viết đều qua năm tháng, cho đến khi là một người phụ nữ ngoài ba mười đằm sâu, là một người mẹ trưởng thành. Gần đây, năm 2017, chị có nhiều tác phẩm được chọn lọc và in chung trong ba tập thơ: Mùa yêu, Như áng mây chiều, Mùa yêu thương.
Chị hiền lành, nữ tính nên thơ cũng nhẹ nhàng và đầy chất nhân văn. Thơ, với Phạm Đào là nơi để chị giãi bày cảm xúc, để được sống thật là mình. Hồn thơ nhạy cảm ấy có thể rung động trước bất cứ điều gì, dù nhỏ bé, bình dị của cuộc sống. Chị quan niệm: thơ giúp con người sống chậm hơn, biết trân trọng và yêu quý những gì mình đang có.

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC LAI CHÂU:
>> Văn học Lai Châu: Nhìn từ Pu Ta Leng
>> Đỗ Thị Tấc – trụ cột của văn học Lai Châu
>> Hà Phong viết để yêu thêm đất núi quê mình
>> Huỳnh Nguyên thuộc thế hệ tiên phong văn học Lai Châu
>> Thơ Đinh Hồng Nhung: Nỗi niềm của cô giáo cắm bản
>> Thanh Phương – người đa tài của văn nghệ Lai Châu
GIẤC MƠ THÀNH CỔ
Con ước một lần ghé thăm Thành cổ
Thắp nén nhang thơm nơi đồng đội cha nằm
Vốc chút gió nghe hanh hao nắng lửa
Gót chân trần chạm cát trắng miền Trung
Tám mốt ngày đêm cha cùng đồng đội
Chiến đấu anh hùng cho tổ quốc hôm nay
Lòng đất mẹ
hòa máu xương ngàn ngàn liệt sỹ
Chung một mái nhà
cỏ xanh đến rưng rưng
Dòng Thạch Hãn từng câu hò vang vọng
Ru mấy mươi năm sương lạnh buốt lưng trời
Đồng đội cũ những đêm dài không ngủ
Giấu trong chiều
một nỗi nhớ
lặng im
Chiến tranh đã qua cha vẫn mải miết tìm
Ký ức cũ những ngày trời chợt mưa chợt nắng
Đôi mắt cha đỏ sâu sau phút giây tĩnh lặng
Đồng chí ơi,
nghẹn ngào cha thốt chẳng lên lời
Tiếng ve gọi hè lạc giọng muôn nơi
Con viết câu thơ trong màu xanh của lá
Trên lối cỏ non đồng đội cùng cha sẽ là tất cả
Nhặt chiếc lá vàng ghi mãi tuổi hai mươi
GỬI VỀ MƯA BỤI
Gom thương nhớ gửi vào miền xưa cũ
Cho đêm nay mưa bụi phủ lối về
Cho hương bưởi nồng nàn hơn mỗi sớm
Để một lần tay nắm chặt bàn tay…
Ngỡ ký ức đang về cùng mưa bụi
Hồn nhiên em xuống phố đón mùa về
Để ướt áo cho một lần xa cách
Mai này, sẽ nhớ lúc biệt ly
Trong ký ức mưa về cùng thương nhớ
Con đường lầy ngập dép mỗi lần qua
Hoa xoan rụng tím khoảng trời trước ngõ
Vương tóc em những cánh nhỏ mơ màng
Em đãng trí lạc đường trong mưa bụi
Tìm mùa xưa sao xa vắng mơ hồ
Ánh mắt ấy sao mà tha thiết thế
Cả một vùng toàn sương khói không anh
Chào tuổi mới bằng chùm xoan tim tím
Ngỡ áng mây khoe sắc bồng bềnh
Mưa bụi ấy giăng dày trong nỗi nhớ
Hoa gạo đỏ hồng mắt ướt cứ rưng rưng…
LỠ HẸN KHAU VAI
Gió lả lơi kéo em về chốn cũ
Tiếng khèn ai réo rắt cả đất trời
Em lang thang theo tiếng khèn tìm bạn
Hết đêm rồi mà sao vẫn bơ vơ
Chén rượu ngô nâng lên rồi đặt xuống
Ánh lửa hồng thiêu cháy cả tình em
Sao cứ thấy trong lòng bao tê tái
Khau Vai ơi sao chỉ họp một lần
Phiên chợ Phong Lưu dập dìu theo tiếng sáo
Từng cặp đôi ríu rít chuyện vui buồn
Em cứ đếm, ước thời gian chầm chậm
Bước chân đi sao nặng trĩu nỗi niềm
Anh không đến Khau Vai buồn diệu vợi
Trái tim em tê tái giữa muôn trùng
Mặc mưa rơi ô chẳng cần che nữa
Đá tai mèo tươm máu gót chân son…
__________
*Chợ tình Khau Vai hay còn gọi là phiên chợ Phong Lưu thuộc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, mỗi năm chỉ họp một lần vào 27/3 âm lịch. Là nơi gặp gỡ của những đôi trai gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

MẸ, MÙA THU VÀ NHỮNG CÁNH ĐỒNG
Mẹ sinh con trong mùa thu hiền dịu
Có hoa sữa thơm phủ dụ tháng mười
Có hương lúa gọi bốn mùa no ấm
Nên con phải lòng cơn gió heo may
Trên cánh đồng mùa thu
Con tìm hương cốm cũ
Gặp chiếc lá suốt đêm không ngủ
Vương lối đi
Con viết
Nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi, những cánh đồng mùa thu
Giờ trơ gốc rạ
Đàn sẻ nâu mót nhặt từng hạt thóc
Con lục tìm ký ức mùa xưa
Những cánh đồng mùa thu con qua
Gieo vào đất nụ cười thơ bé
Gieo thanh xuân tháng năm tuổi trẻ
Ươm mầm xanh những lời ru
Con đi qua bao cánh đồng mùa thu
Sương khói mong manh ngỡ rằng quê mẹ
Gặp hàng cây bên đường lặng lặng lẽ
Ngước mắt tìm hình bóng quê hương
Chiều nay
Trên cánh đồng mùa thu
Con ngồi đây nhớ mẹ
Bụm chặt tay giữ mùi hương cỏ dại
Con gom dành tặng tuổi mình.
MƠ CÙNG THÁNG CHẠP
Rẽ tháng chạp con về bên mẹ
Giấc chiêm bao mơ bóng một mái nhà
Bên bậu cửa bố chẻ giang gói bánh
Ngoài giếng khơi bà đếm lá trầu vàng
Chiều tháng chạp chạm vào câu chèo cổ
Mái đình xưa cong dấu hỏi muôn đời
Cây nêu đứng chờ trống ngày khai hội
Khói hương trầm da diết với trăm năm
Rẽ tháng chạp con ngụp sâu ký ức
Đôi câu thơ bà đọc phút giao thừa
Bố trang nghiêm bên bàn thờ tiên tổ
Mẹ cời than bên bếp lửa rực hồng
Chiều tháng chạp
chạm vào đâu cũng nhớ
Bụi mưa bay
tô phấn cánh hoa đào
Bước nhè nhẹ
lạc vào miền sương khói
Vía của con
du ngoạn
chốn quê nhà!!!
MỘT MÌNH
Vẫn biết sẽ cô đơn
Khau Vai đêm vời vợi
Biết rằng anh chẳng tới
Mắt vẫn hoài ngóng trông
Bên ánh lửa rực hồng
Chén rượu ngô tê tái
Hay tại đường xa ngái
Để bước chân ngại ngùng
Vó ngựa dồn mông lung
Sương đầm đìa mái tóc
Bước chân dường khó nhọc
Chơ vơ sa mộc ơi
Đá cứ đứng giữa trời
Chờ tiếng khèn sâu thẳm
Đêm mịt mùng thanh vắng
Một mình với Khau Vai
Ném những tiếng thở dài
Vào đôi bờ Nho Quế
Khi nỗi niềm không thể
Hóa mây trắng về trời

MÙA SƠN TRA
Hẹn mùa sơn tra tới
Về chung một mái nhà
Kết hoa thay quà cưới
Mẹ cha yếu mình thương
Trắng trời sơn tra nở
Nhà mình sửa đã xong
Bếp thơm mùi gạo mới
Ngô cười vàng óng hiên
Góc này kê khung cửi
Góc kia hong sợi lanh
Dệt bốn mùa thương nhớ
Vậy mà… em nỡ xa
Ngày tháng ngày đơn lẻ
Bước chân lạc lối về
Mây cũng chừng ủ rũ
Đắng chiều đông Tà Mung
Khèn ai vang ngày hội
Xé lòng anh người ơi
Em làm dâu bản mới
Trắng trời hoa chơi vơi…
NHỮNG CƠN MƯA MÙA THU
Những cơn mưa mùa thu
Có trôi về phía biển
Chông chênh dáng gầy mẹ mỏi mòn ngóng đợi
Đứa con gái xa nơi Tây Bắc cuối trời
Chìa tay mình con hứng giọt mưa rơi
Trong ký ức phủ vàng chiều lá rụng
Hốt hoảng rụt tay
Tiếng chuông chùa vang vọng
Mưa ngấu vào lòng của kẻ tha hương
Những cơn mưa mùa thu
Không đưa được con trở về bên mẹ
Với lũy tre làng
Có sợi tơ hồng mắc kẹt khóm tầm xuân
Những cơn mưa mùa thu
Cứ trắng trời Tây Bắc…
SÌN HỒ CHIỀU MƯA
Tặng Châm
Chiều Sìn Hồ mưa mỏng
Đẫm tiếng khèn trong mơ
Cát Chùa Sì gọi nhớ
Sắc vàng tự mùa xưa
Sìn Hồ chiều ngóng đợi
Tên một người vu vơ
Chừng như ngày đã cũ
Rớt theo sợi gió chiều
Ta giờ với cô liêu
Gom tháng ngày ký ức
Nỗi buồn như củi mục
Trôi về phía chân trời
Ơi Cát Chùa Sì ơi
Ướt vầng trăng ngày cũ
Giật mình mùa không ngủ
Chạm đêm tiếng thở dài
Còn gì cho ngày mai
Vầng trăng màu mây trắng
Hay con đường vắng lặng
Khóc chiều mưa Sìn Hồ
THƯƠNG NHỚ SÌN HỒ
Đã xa rồi Sìn Hồ thương nhớ
Xa Hồng Thu cỏ xanh ngọt lưng trời
Suối róc rách bốn mùa gọi nhớ
Lao Lử Đề mướt đá rêu xanh
Em khản giọng gọi tên người trên núi
Tả Ngảo mênh mang chỉ gió với mây ngàn
Núi đá sắc có làm em tứa máu
Gót chân trần cỏ đẫm một mùi hương
Nơi hẹn cũ em chờ mùa sắp cũ
Phăng Xô Lin da diết tiếng chim rừng
Rón rén bước sợ lá chiều tỉnh giấc
Trắng Đương Quy chạm ánh mắt ngậm ngùi
Chăn Nưa ấy xin một lần lỡ hẹn
Tả Phìn thân thương gặp lại nhé mai này
Giữa khói sương phố ẩn mình mơ mộng
Mặc cho hồn lơ đễnh cuối miền xa
Bên hồ vắng Sà Dề Phìn gọi nắng
Kìa vạt mưa bay vương sắc tím mua rừng
Em đứng lặng giữa cao nguyên mây trắng
Chợt trong lòng rưng rưng gọi
Sìn Hồ ơi…
Sìn Hồ ơi…
PHẠM ĐÀO