Thơ Phạm Công Trứ: Bướm nào thì cũng bần thần trước hoa

Vanvn- Mưa nào mà chẳng là mưa/ Nhưng phải mưa bụi mới vừa lòng xuân/ Hoa nào cũng lắm vân vân/ Bướm nào thì cũng bần thần trước hoa/ Trông bướm lại ngắm đến ta/ Càng nhiều càng ít, nghĩa là tham, sân/ Còn “si” tức là còn xuân/ Hết si có nghĩa đã gần thành ma/ Già thì nguýt bướm, lườm hoa/ Có ai hay chỉ mình ta… biết buồn?

Nhà thơ Phạm Công Trứ ở Nam Định

THÁNG GIÊNG TỨC CẢNH

Lợn tháng mười, người tháng giêng

(Tục ngữ)

 

Bỏ qua tháng một hanh hao

Rẽ ngang tháng chạp mà vào tháng giêng

Tháng giêng là tháng đầu tiên

Mới vừa qua tết còn nguyên sắc đào

Mưa bụi cho cỏ xốn xao

Gió nhẹ vừa đủ thì thào lộc xuân

Gái tơ bạn với giai tân

Tháng giêng diễu hết hội gần, hội xa

Ngậm ngùi cho cái thân già

Chống gậy ra ngõ để mà… nhìn giêng.

 

NGẪU HỨNG XUÂN

 

Mưa nào mà chẳng là mưa

Nhưng phải mưa bụi mới vừa lòng xuân

Hoa nào cũng lắm vân vân

Bướm nào thì cũng bần thần trước hoa

Trông bướm lại ngắm đến ta

Càng nhiều càng ít, nghĩa là tham, sân

Còn “si” tức là còn xuân

Hết si có nghĩa đã gần thành ma

Già thì nguýt bướm, lườm hoa

Có ai hay chỉ mình ta… biết buồn?

 

GIÃ BIỆT GIÊNG HAI

 

Vẫy tay giã biệt giêng hai

Thế là rét lộc rét đài thành xưa

Bướm hoa thoáng chốc bơ vơ

Nệm chăn bỗng hóa ra thừa, buồn không

Tháng ba như gái chưa chồng

Chỉ tơ tưởng những mặn nồng tháng tư

Tháng tư thì vẫn chần chừ

Mong gì cái nóng lừ đừ tháng năm

Đom đóm dưới cỏ mừng thầm

Chờ rụng bông gạo ri rầm bay ra

Bọn sen nấp dưới ao nhà

Đợi sau tiếng sấm khoe hoa của mình

Gió mùa về bất thình lình

Tháng ba một thoáng rập rình giêng hai

Để rơi chút lộc, chút đài

Ngắn như một tiếng thở dài… rồi đi.

Chợ hoa đào – Tranh của họa sĩ Lương Xuân Nhị

HỘI

 

Mùa xuân thì trẩy hội xuân

Người ta trẩy hội nhân quần… người ta

Hội xuân là hội của hoa

Hội người hội của lụa là, phấn son

Hội xuân một tháng thì tròn

Hội người một tháng vẫn còn… người ơi!

Hội xuân hai tháng gầy vơi

Hội người hai tháng ve vôi lại hồng

Hội xuân ba tháng về không

Hội người ba tháng về “trồng cây si”

Hẹn nhau xanh cỏ bờ đê

Đỏ hoa bờ dậu, lại về hội xuân

 

LỘC

 

Chúa xuân ban lộc khắp nơi

Lộc đất thì rộng, lộc trời thì cao

Con cá nó ở dưới ao

Nghe nói đến lộc thao lao mắt tròn

Con chim nó ở trên non

Nghe nói đến lộc thòn lòn mắt chim

Con người thời đại thông tin

Nghe nói đến lộc lim dim mắt người.

 

XUÂN KHÚC

 

Nàng xuân chẳng hé môi

Mà đi đâu cũng thấy

Trên đầu bụi mưa nảy

Dưới chân cỏ đâm mầm

Tí tách hạt nói thầm

Thì thào cây gọi gió

Bướm giục hoa mau nở

Chim gọi mặt trời lên

*

Qua tết là vào giêng

Nàng xuân đang dung dẻ

Tung tăng cùng con trẻ

Trong rét ngọt rét đài

Quá giêng thì sang hai

Rét đài thay rét lộc

Tháng ba phô mặt mộc

Nàng xuân hóa nàng Bân

Thế cũng vừa vãn xuân.

 

CA TRÙ ĐẦU XUÂN           

Tặng ca nương T.H.

 

Đầu xuân đến với ca trù

Ngất ngư¬ kẻ hát, gật gù ng¬ười nghe

Chiếu hoa khăn đóng, áo the

Hoà đồng cà-vạt, com-lê cùng ngồi

Tom tom… chát đã điểm rồi

Tửng tư¬ng… đàn đáy r¬ước mời đào n¬ương

Mắt đen, môi đỏ, má h¬ường

Cổ kiêu khăn vấn giải buông đuôi gà

Nhịp nhàng tay gõ, miệng ca

Buồn vui từ thuở ông cha tìm về

Lỡ làng nh¬ư cụ Dương Khuê

Cụ chê Tuyết bé, Tuyết chê cụ già

Nguyền thề th¬ương bác Tản Đà

Non còn nhớ n¬ước, n¬ước mà quên non

Tam-nguyên tay vuốt râu chòm

Ậm ờ giả điếc cụ còn lắng tai

Nghe Chu-tiến-sĩ trổ tài

Bầu Trời, cảnh Bụt hoạ bài Hư¬ơng Sơn

Đầu trần kìa cụ Tú X¬ương

Từ ngày ô mất cụ d¬ường khoẻ ra

Nguyễn Công một gánh sơn hà

Dối già còn hỏi tình là chi chi?

Tình từ Hà Nội tình đi

Tình qua Hồng Lĩnh, tình về Tầm Dư¬ơng

Tình trầm mình cửa Tiền Đư¬ờng

Tình phục sinh ở văn ch¬ương ca trù

Giao hoan giữa nhạc và thơ

Giữa “tom” và “chát”, giữa mơ và đời

Tàn canh xuân rắc đầy trời

Khuya về lại nhớ cái ngư¬ời ứ ¬ư…

Xuân sau còn hát ca trù?

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.