Thơ Phạm Ánh Sao: Về làng lặn ngụp sông quê

Vanvn- Về làng lặn ngụp sông quê/ Xa xa đê uốn cong về điệu ru/ Chiều tà quyện bóng nắng thu/ Hàng tre sót tiếng chim gù đâu đây.// Bếp ai khói bảng lảng bay/ Chuồn chuồn ớt đã đậu cay mép rào/ Ra đi từ thuở năm nào/ Hoàng hôn vẫn cũ như bao nhiêu chiều.// Lỡ thèm mái rạ liêu xiêu/ Lại mừng xóm mới có nhiều nhà cao/ Xa quê mài bạc mái đầu/ Nhớ hoa dâm bụt chấm mầu dậu thưa.

Nhà thơ Phạm Ánh Sao ở Hải Dương 

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁT

 

Hai người đàn bà

Uống kí ức

Bằng những dấu chấm than

Không kịp xuống dòng

Rừng thông thì thầm

Lời tự tình muôn thuở

Vớt nỗi đa đoan

Cạn mình.

 

Hai người đàn bà

Uống như thể

Chưa bao giờ được uống

Khát như thể

Chưa bao giờ từng khát

Uống cao nguyên

Cháy mình.

 

Ngoài kia

Những mùa hoa vẫn nở

Mây lang thang

Mang số phận

Hai người đàn bà

Khát trong chiều rơi

Nhặt hoàng hôn…nhặt mình…

 

TÌM NHAU

 

Mang hong gió biển

Nỗi mình

Gửi theo sóng

Khúc tự tình ngàn năm

 

Xa xanh

Non nửa vầng trăng

Tuột đêm trinh nữ

Cứ thăm thẳm buồn

 

Chìm vào cõi nhớ

Hoàng hôn

Bạc đầu sóng

Đập dỗi hờn vào nhau

 

Còn anh

Ngược sóng về đâu

Để em hứng gió

Trước sau lẻ mình

 

Nông sâu

Năm tháng mà thành

Rằng ai ném muối

Biển xanh mặn mòi

 

Vết chân em

Cát lấy rồi

Đêm nay gió rủ

Sao trời tìm nhau…

 

XÓM CŨ LÒNG XƯA

 

Về làng lặn ngụp sông quê

Xa xa đê uốn cong về điệu ru

Chiều tà quyện bóng nắng thu

Hàng tre sót tiếng chim gù đâu đây.

 

Bếp ai khói bảng lảng bay

Chuồn chuồn ớt đã đậu cay mép rào

Ra đi từ thuở năm nào

Hoàng hôn vẫn cũ như bao nhiêu chiều.

 

Lỡ thèm mái rạ liêu xiêu

Lại mừng xóm mới có nhiều nhà cao

Xa quê mài bạc mái đầu

Nhớ hoa dâm bụt chấm mầu dậu thưa.

 

Dù trời nhạt nắng phai mưa

Chợt mừng người cũ còn chưa mới lòng…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

HÀ NỘI THU

 

Ta bâng khuâng phác thảo màu Hà Nội

Lá thu chạm heo may

Chim kéo nắng từ đâu về rắc hạt

Tiếng chuông chùa pha loãng Hồ Tây.

 

Hoài niệm Nhị Hà in dấu rồng bay

Chiếu rời đô đằm sâu ký ức

Hoa trải vàng Tháp Bút

Thả lên trời câu thơ mùa thu.

 

Nhớ Hà Nội,nhớ thu xưa

Nắng Ba Đình in từng ô cỏ

Ta lang thang trong chiều đầy gió

Tìm lắng yên Hà Nội mỗi thu về.

 

Mùa trút lá đất trời nhẹ nhàng hơn

Cây bằng lăng tiếc thời rưng rức tím

Nắng non đậu trên ngôi nhà bịn rịn

Lơ đãng nhìn xao xác lá ngẩn ngơ.

 

Yếm trời buông dải lụa vàng mơ

Tóc thu rối bời nỗi nhớ

Em dịu dàng gánh hoa lên phố

Gánh cả đất trời bát ngát vào thu…

 

THU MỚI CŨ CÀNG TA

 

Nắng nhạt trên cành bưởi

Ta lẫn vào vàng mơ

Đám mây chiều hờ hững

Nhắc người ơi sang mùa.

 

Nhà bên tiếng chim gù

Thổn thức trong lồng nhỏ

Nhớ trời xanh cô đơn

Đời khát khao tan vỡ.

 

Cây Bằng Lăng trút lá

Chia ly cành khẳng khiu

Màu tím xưa đâu mất

Heo may về đìu hiu.

 

Phương xa em có nghe

Thu đi trên mái tóc

Mảnh trăng non ngơ ngác

Đã bao mùa xa nhau.

 

Thu nhớ sóng bạc đầu

Ngàn năm còn trẻ mãi

Mặc lòng ai khắc khoải

Thu mới cũ càng ta.

 

Dải lụa vàng bung ra

Mây trời vương ngũ sắc

Môi thu còn giăng mắc

Những mối tình đã thu…

 

NGƯỜI TA BẢO

 

Người ta bảo em ngang và bướng bỉnh

Tâm hồn thường treo ngược cành cây

Em ồn ào đôi khi còn nóng nảy

Là tính em anh đã hiểu tháng ngày.

 

Người ta bảo coi chừng em nói dối

Con gái mà vẫn thế ngược thành xuôi

Dẫu biết vậy quen rồi anh chẳng giận

Cứ giả vờ ngốc nghếch để em vui.

 

Người ta bảo em thường hay mạnh mẽ

Khi vui buồn nước mắt chảy vào trong

Anh vẫn biết bao nhiêu điều ấp ủ

Chỉ mình em cất giữ ở trong lòng.

 

Lúc lạnh nhạt sao chông chênh đến vậy

Heo may về run rẩy lá vàng rơi

Để cô đơn dày vò anh xao xác

Nỗi nhớ em tím sẫm cả chân trời.

 

Người ta bảo ra sao thì mặc họ

Cuộc đời anh đã chấp nhận chín mười

Lấy thẩn thơ làm ô che cuộc sống

Chung đường đời vun vén sắc xuân tươi…

 

LỠ TÌNH

 

Hoàng hôn run rẩy em về

Mơ hoang ướt nửa trăng thề xa xanh

Tôi ngồi đếm những dấu chân

Của người lạc bước phong trần tha hương.

 

Chân trời đầy những gió sương

Em đi để lại con đường mình qua

Hàng cây vàng lá úa hoa

Nụ hôn thuở ấy chỉ là chiêm bao.

 

Em về nắng cũng hanh hao

Đò xưa bến cũ năm nào còn đây

Em đi nhặt nhạnh tháng ngày

Cô đơn cùng với đắng cay phận mình.

 

Bâng khuâng về lại sân đình

Trúc xinh hoa trổ cuộc tình bể dâu

Bây giờ còn nhớ đến nhau

Muộn màng tình khúc nát nhàu trong tôi.

 

Tháng năm qua những đầy vơi

Xoá bằng nước mắt khoảng trời riêng em…

 

NGẪU HỨNG ĐÀ LẠT

 

Lang thang Đà Lạt một mình

Nghe thông gọi gió nghe tình gọi mây

Ban mai lạc mảnh trăng gầy

Xác xao tiếng lá nhẹ bay sườn đồi.

 

Dã Quỳ đang giấc ngủ vùi

Đợi ngày bung sắc lưng trời vàng mơ

Nắng non xoai xoải quanh hồ

Rầu rầu mắt ngựa bên bờ mơ hoang.

 

Chân trời tím đến ngỡ ngàng

Lay phay mưa bụi giăng ngang lối về

Đắm mình vào những cơn mê

Chuông chùa đâu thỉnh mà lê thê hoài.

 

Chợt buông một tiếng thở dài…

 

KHÚC MƯA VÀO HẠ

 

Giật mình Loa Kèn nở

Mỏng manh tinh khôi

Đâu đây ve gọi hè thảng thốt

Nồng nàn mưa rơi.

 

Hạt nối hạt phập phồng

Bong bóng tơ trời nốt nhạc

Cây lá uống lộc trời hả hê cơn khát

Đỏ góc trời phượng hát vũ khúc mưa.

 

Đưa ta về chợt thức kỷ niệm xưa

Ngày em đi bỏ lại miền ký ức

Cầu vồng nhạt nhoà hẹn ước

Thiếu phụ ru buồn mưa gió chuyển mùa sang.

 

Đã qua bao cơn mưa vào hạ

Sao vẫn ngỡ ngàng cảm giác lạ trong tôi

Gửi tới em miền xa xôi ấy

Những mơ màng hoà tấu khúc mưa rơi…

 

PHẠM ÁNH SAO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *