Thơ Nguyên Trân: Nụ cười buồn thoang thoảng mốc son xưa

Vanvn- Đáy mắt trong vơi dần theo năm tháng/ Khoé môi xinh giờ thêm vài vết rạn/ Nụ cười buồn thoang thoảng mốc son xưa// Khuông nhạc vu vơ không thiếu chẳng thừa/ Phím đàn buông hững hờ đủ cung bậc/ Tiết thu dịu dàng ru em vào không gian huyền hoặc/ Lùa ngọt ngào len lỏi giấc tinh khôi

Nhà thơ Nguyên Trân là tiến sĩ luật, hiện sống và làm việc ở TPHCM.

KHÚC VÔ THƯỜNG

 

Một chiều gió khẽ gọi mưa

Một mình lạnh lẽo song thưa nhớ mình

Một manh lá rớt thình lình

Một cơn dư chấn vô tình ghé ngang

 

Một hiện ảo ảnh mơ màng

Một riêng thoang thoảng vội vàng mông lung

Một xa cách chợt tương phùng

Một loang nắng nhạt trải cùng hương mang

 

Một lời nhẹ bước quan san

Một mùa khắc khoải đầy tràn ước mơ

Một đi là có một chờ

Một lần ngoảnh lại nào ngờ dở dang

 

Một chen khúc vụng cuối đàng

Một chìm sương mảnh dịu dàng tơ vương

Một làn mắt biếc tiêu tương

Một dòng trôi miết hữu thường hay vô

 

Một trăng lặng thẳm rừng khô

Một đồi nương khát lô nhô sóng đời

Một diều vi vút lả lơi

Một thương cũng thể ngời ngời nhân gian…

 

GIẤC THU

 

Ẩm ương một làn gió

Thổi bạt chút hơi tàn còm cõi

Vạt nắng quái len lỏi

Giấu mơ hồ vào lòng đất nóng ran

 

Em đắm chìm nơi miền tỉnh thức chứa chan

Nhớ về anh cùng chút tro tàn lặng lẽ

Lá vàng vẫn reo vang mà hồn em cô lẻ

Anh ở đâu chẳng về

Bụi phủ trắng tóc em

 

Em gói trọn yêu thương vào cuộn giấy thời gian

Đem cất giữ dưới đáy rương chờ đợi

Mênh mang hương tình cứ luẩn quẩn vợi vợi

Sợ tràn đầy

Em vốc bớt gieo đi

 

Một nửa vương vấn

Một nửa thiên di

Đáy mắt trong vơi dần theo năm tháng

Khoé môi xinh giờ thêm vài vết rạn

Nụ cười buồn thoang thoảng mốc son xưa

 

Khuông nhạc vu vơ không thiếu chẳng thừa

Phím đàn buông hững hờ đủ cung bậc

Tiết thu dịu dàng ru em vào không gian huyền hoặc

Lùa ngọt ngào len lỏi giấc tinh khôi

 

Trong ảo ảnh cỏ hoa hoang vu

Có bước chân quen dìu thu vàng khát khao kề cận…

 

TÌNH THU

 

Thu giấu thân phận vào từng phiến lá

Lá nặng lòng hoá vàng úa tàn phai

Anh giấu tình mình nơi ngọn sóng cả

Sóng bạc đầu khiến tình cũng một mai

 

Mưa trốn ngủ vùi nơi đáy mắt nai

Khi thức dậy là dâng ầng ậc nước

Gió luẩn quẩn cuốn bụi đường phía trước

Khiến tương lai mờ mịt chẳng hình hài

 

Em lặng lẽ bước tiếp con đường dài

Anh là thu nên mùa qua rất ngắn

Mùa hân hoan gởi trao nhiều nồng mặn

Rồi tan biến qua mấy nẻo hư vô

 

Lòng tự nhủ rồi sẽ lại đến thu

Nhưng thu sau hẳn không là Thu cũ

Không chất chứa bao điều em ấp ủ

Anh có về giữ mùa lại cùng em?

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

PHỐ THU

 

Thu trở mình ào ạt trên tàng lá

Vàng ối cả không gian

Phố cũ thêm dài miên man

Văng vẳng bước ai ngập ngừng thềm vắng

 

Lạ nhỉ, cơn gió không tuổi

Mơn man mái ngói rêu phong không mùa

Lồng lộng ngõ nhỏ không buổi

Chòng ghẹo vạt nắng không trưa

 

Thương nhỉ, tà áo bay vội

Lấp loáng đâu đó cơn mơ ngày qua

Lời yêu ngập ngừng bối rối

Gói trong trang giấy ép hoa

 

Phố chờ Thu từ lâu lắm

Bạc phai cả lối mặn mà

Chiều chậm rơi trên vai nào mỏng mảnh

Nước mắt đẫm thành cơn mưa xa…

 

LẶNG LẼ

 

Đếm lá chết

Thấy thu bước khỏi cửa

Một chút ngập ngừng lần lữa

Phố khép mi buồn

 

Đoản khúc vô ngôn

Lùng bùng khuấy không gian hỗn độn

Dùng dằng chi mùa

để con tim chộn rộn

Sợi nhớ thương nhuộm lác đác mái đầu xanh

 

Nắng buông áo mỏng manh

Chờ gió rúc rích vùi môi thơm tận hưởng

Rắc reo ngọt ngào muôn hướng

Ngoảnh mặt làm ngơ tiếng nấc nghẹn cỏ hoa

 

Khung cửa sổ nâu gụ vẫn ẩn hiện bóng người đàn bà

Ngóng mùa sang để khắc thêm một vạch lên thanh xà gồ bóng lưỡng

Dòng thời gian chi chít không thể đếm được

Biết bao giờ xoá nổi những nếp nhăn…

 

PHỐ VẮNG

 

Những chiếc lá vàng

Nhè nhẹ chao nghiêng chưa bến đỗ

Thoảng lặng sao trời

Còn những điệp khúc mờ chen ngang

 

Lác đác giọt rơi

Từ nơi cuối trời tan tác vội

Bên dòng cuối ngõ

Tiếng thì thầm khắc khoải đợi mùa sang

 

Phố vắng dịu dàng

Nhẹ thênh thang đôi làn sương sớm

Bước chân bồn chồn

Mong ngóng nồng nàn buổi nắng lên

 

Tiếng rao nấc cụt

Tan vào khoảng không mênh mang gió

Tứ bề hun hút

Thầm hỏi hơi ấm lưu lạc phương nao…

 

NGUYÊN TRÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *