Thơ Nguyễn Tiến Nên: Nước mắt tìm về môi nhận ra đâu lẽ sống

Vanvn- Lòng biển xanh hơn khi em biết vít trời vào nước/ Đêm dài thêm ấm áp khi em cuộn vào anh/ Cầu vồng rực rỡ hơn nhờ đan mưa trong nắng// Mồ hôi thấm trong đất dệt cho ta thảm vàng/ Nước mắt tìm về môi nhận ra đâu lẽ sống / “Ngước nhìn lên mái tóc ai trộn màu thời gian?”. 

Nhà thơ Nguyễn Tiến Nên ở Quảng Bình

Những nông dân ở ngôi làng ấy từng nói

 

Không có cái để ăn không thể nào bước đi

Không có chữ không thể nào nhìn thấy đường để bước

 

Ngày ngày họ trồng cấy trên đồng

Đêm trồng cấy cùng mảnh ruộng trong giấc ngủ

Với họ, thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người…

 

Tụ nhân tụ khí tụ linh tụ sơn tụ thủy

 

Nơi hội tụ triệu tâm hồn ngưỡng kính

Và những bàn chân không phải bàn chân

 

Xót dúm rau bám sâu lòng đất mẹ

Thương tấm thân kết muôn vì tinh tú

Thắp lên ngọn hải đăng. Tín hiệu bình yên.

 

Quê hương là đâu?

 

Nơi đường cày cha ta rốm muối trên đồng

Nhánh mạ mẹ trọc đầu chân ruộng

 

Húng hắng tiếng ho khuya

Chiếc cối xay trầu lăn lóc

Cào xới tha hương chiều ba mươi…

 

Tôi từng nghe lắm tụng ca danh lam xứ nẫu

 

Khó cầm lòng trước hoàng hôn Vũng Rô

Tấm lụa bạc lênh loang mặt biển

 

Ai vẽ bức tranh lãng mạn đến nao lòng

Tôi hoài niệm thời vào ra sống mái

Đông Hòa ơi! Tôi mãi mãi ơn người!

 

Trước mười sợi lam mềm uốn lượn trời Đồng Lộc

 

Tôi thấy mười bông hoa lấp lánh núi Trọ Voi

Mười gương mặt hồn nhiên mười trinh nữ mãi là trinh nữ

 

Xin đừng mang thêm nhiều lược, gương, bồ kết nữa

Cây quanh năm ra quả

Và bản thân mười liệt nữ đã là lược là gương.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Sau mỗi chuyến đi ta lợp lại mái nhà

 

Lợp lại những ẩm mốc rêu rong

Những sần sùi năm tháng

 

Lợp tâm hồn bằng lời ru con sóng

Lợp nỗi lòng bằng một thoáng hư vô

Lợp ngày mai bằng những áng thơ.

 

Lòng biển xanh hơn khi em biết vít trời vào nước

 

Đêm dài thêm ấm áp khi em cuộn vào anh

Cầu vồng rực rỡ hơn nhờ đan mưa trong nắng

 

Mồ hôi thấm trong đất dệt cho ta thảm vàng

Nước mắt tìm về môi nhận ra đâu lẽ sống

“Ngước nhìn lên mái tóc ai trộn màu thời gian?”.

 

Tôi bước chậm dưới ánh chiều buông trên dòng Nhật Lệ

 

Hai cây cầu thi nhau khoe chiếc áo choàng rực rỡ

Trên cây cầu thứ ba đàn ong thợ bận rộn từng giờ

 

Những con tàu mang ước mơ ngược xuôi khát vọng

Chiếc thuyền nan dật dờ, lão ngư nhẫn nại buông câu

Chiều đưa mẹ, tháp chuông và cao ốc dạo chơi trên sóng.

 

Em là rượu là mồ hôi là bạn tình vạn vật

 

Em mát dịu long lanh chẳng làm ai túy lúy

Ngỡ nhụa nhầy mà thánh thiện nguyên trinh

 

Viên kim cương người thợ mặt trời dâng cuộc sống

Xin nâng niu em, từng mạch thở của núi rừng sông suối

Để không gian này ấm áp tựa nắng Xuân.

 

Có những điều nghịch lý đến không ngờ

 

Sau tấm vương bào của tên bạo chúa thời trung cổ

Thân hình em nõn nà là thế ai nỡ gọi chôm chôm

 

Ẩn sau những chùm gai nhọn sắc

Bông hồng rạo rực thi nhau uống nắng vườn nhà

Và phía sau nghịch lý ấy, anh là hạt đỗ đen.

 

NGUYỄN TIẾN NÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *