Thơ Nguyễn Thị Thanh Long: Nghĩa Lĩnh gối mây bạc mái đầu

Vanvn- Nén tâm hương em gửi tới quê nghèo/ Mái tóc thề trong dòng người tấp nập/ Công chúa Tiên Dung thương chúng mình chực khóc/ Một giọt tràn Giếng Ngọc bâng khuâng// Em không về đừng buồn nghe anh/ Một trăm con voi có một con không chầu Mộ Tổ/ Em không về – tự thấy mình xấu hổ/ Nghĩa Lĩnh gối mây bạc mái đầu

Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long

HẸN MÙA SAU

 

Lại một lần em không về trẩy hội

Hoa gạo ngập ngừng nhuộm đỏ tháng ba

Vẹn nguyên trong em màu sim tím quê nhà

Khánh ngọc xưa… thẹn thùng bối rối

 

Em không về mưa rửa Đền đừng vội

Bậc đá nào còn in dấu chân em

Gốc thiên tuế thêm một vòng chờ đợi

Rừng thông già no gió có buồn reo?

 

Nén tâm hương em gửi tới quê nghèo

Mái tóc thề trong dòng người tấp nập

Công chúa Tiên Dung thương chúng mình chực khóc

Một giọt tràn Giếng Ngọc bâng khuâng

 

Em không về đừng buồn nghe anh

Một trăm con voi có một con không chầu Mộ Tổ

Em không về – tự thấy mình xấu hổ

Nghĩa Lĩnh gối mây bạc mái đầu

 

Núi soi mình sông mới biết nông sâu

Hội tan rồi thương người đứng đợi

Phương trời Nam ngắn bàn tay với

Gom mưa chiều khắc khoải hẹn mùa sau.

 

VỀ TRUNG DU

 

Trung du anh đến bao giờ

Mà nghe sóng vỗ đôi bờ sông Thao

 

Say câu hát ghẹo ngọt ngào

Dao cau ai liếc ngã vào hát xoan

 

Bưởi Đoan Hùng nợ đa đoan

Một lần ăn để dở dang câu thề

 

Hoa gạo sưởi ấm triền đê

Chè xanh chát ngọt tìm về bờ môi

 

Sông Hồng đỏ thắt dòng trôi

Ai bung dải yếm buộc lời hẹn xưa.

 

MẮC NỢ CÂU XOAN

 

Theo câu hát anh tìm về

Em ở đâu giữa bộn bề yếm xinh

Người quê em vốn nghĩa tình

Vua Hùng dựng nước anh minh muôn đời

 

Câu Xoan từ thuở nằm nôi

Bà ru cháu ngủ mẹ thời ru con

Lời vàng ngọc khắc trên non

Uy nghi Nghĩa Lĩnh sắt son đợi chờ

 

Câu Xoan em buộc bao giờ

Áo the khăn đống anh mơ bao lần

Tháng ba giỗ Tổ đầu xuân

An Thái, Phù Đức xa gần đều qua

 

Xoan Thét, Kim Đái một nhà

Í… a… anh đợi, í …à… anh mong

Thậm Thình lẻ nhịp phập phồng

Mớ ba mớ bảy thẹn thùng…mãi xa

 

Điệu Xoan là khúc dân ca

Để anh mắc nợ em và câu Xoan

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

NỬA VÒNG TAY

 

Sợ tiễn anh rồi em khóc đấy

Trung du – còn nợ nửa vòng tay

Phù sa sông Hồng – ta lớn dậy

Đượm hương bạc hà mái tóc bay

 

Để hoa mua tím triền vụng dại

Đồi chè bát úp ngả nghiêng say

Bắc cầu dải yếm thời con gái

Ai nỡ buộc hờ lạnh heo may.

 

Lạc vầng trăng. Ướt. Hôm mười sáu

Ngậm ngùi rừng cọ gối đêm thâu

Hong lời hẹn ước xanh màu lá

Mây cuối trời kia đã nát nhàu.

 

Thương lắm quê nghèo nên mắc nợ

Mẩu sắn thơm nồng ấm tháng ba

Thậm Thình lẻ nhịp câu hát ghẹo

Vuông bánh chưng thêm dẻo bánh dầy

 

Sợ tiễn anh rồi em khóc đấy

Trung du – nợ mãi nửa vòng tay.

 

NƠI CON SINH RA

 

Một đốm lửa hồng ngày đông giá

Con chào đời dìu dặt điệu thánh ca

Đồi chè xanh nuôi con bầu vú mẹ

Ô cọ xỏe nâng cánh ước mơ cha.

 

Máu trong con dòng Hồng Hà thắm

Thịt da con mát mịn đụn phù sa

Gió đôi bờ à ơi nhịp võng

Điệu hát Xoan vượt lũy tre Ngà.

 

Hoa gạo tháng ba bờ môi con nở

Mắt cười trong vắt giếng Ngọc Hân

Trăng chưa rằm ngập ngừng bối rối

Thuở tóc cài rơi vạt cỏ bờ đê.

 

Cuộc gập ghềnh ngoái đầu nhìn lại

Giấc nồng trong tiếng Mẹ à ơi.

 

GIÓ

 

Ngày em về

anh đón em bằng cơn mưa mùa hạ

hay ngập tràn sắc phượng nhớ mong

 

Làm cơn gió em đằm mình trong lá

Nhè nhẹ ru anh giấc trưa nồng

Gió rối mây ửng đỏ sông Hồng

luống cuống ngược cánh đồng con gái

biêng biếc ngô non

thầm thì hoa cải

sim thẹn triền đồi

nhành xấu hổ mồ côi

 

Một chiều hè

rất vội anh ơi

Có cơn giông mang hơi thở từ miền đất lạ

Giọt mưa gầy thấm từng viên đá

Cọ ngút ngát xanh

Chè lịm môi người

 

Em sẽ về

trong câu hát

chiều rơi.

 

MỘT MILIMET

 

Một milimét vậy thôi

Mà nghe sóng sánh cả thời xa xưa

Cùng ai đi sớm về trưa

Cùng ai nhặt nắng gom mưa cuối mùa

 

Ve kêu rưng rức nghiêng chùa

Ai ươm thương nhớ cho vừa heo may

Lưng chiều vương sợi khói mây

Milimét ấy đổi thay duyên tình

 

Con tim lỗi nhịp – khôi sinh

Một milimét

riêng mình

đầy vơi.

 

CHỢ LÀNG

 

Bà tôi đi chợ đầu làng

Mấy gian lều cũ vít hàng tre cong

Chợ làng họp lúc hừng đông

Mớ rau con cá bán trong tiếng chào

 

Bà ngồi bên gánh su hào

Vốn lời cóp nhặt đồng vào đồng ra

Khách mua quen hóa người nhà

Bán như cho – mua gọi là giúp nhau

 

Chợ làng thành lệ từ lâu

Rau mua hôm trước ngày sau trả tiền

Người quê mộc mạc ở hiền

Mua mua bán bán mà nên nghĩa tình

 

Cháu đi xa chợ làng mình

Nhớ bà nhớ cả mái đình làng xưa

Bà về tròn bóng nắng trưa

Hàng cau vẫy vẫy đung đưa dáng bà.

 

NGUYỄN THỊ THANH LONG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *