Thơ Nguyễn Thị Hằng: Cánh chim nhỏ buồn run đêm trừ tịch

 

Vanvn- chân rón rén dẫm lên chiều trở gió/ thương người/ chơi vơi bến nước gửi phận mình/ thương con sông/ lội ngược những gập ghềnh/ cánh chim nhỏ buồn run đêm trừ tịch

Nhà thơ Nguyễn Thị Hằng ở Hà Tĩnh

PHÙ DU

 

ta đánh rơi câu thơ bên đời cỏ

bầy ong về trong giấc mơ tốt lành

 

giấc mơ thiên thần

có tiếng mùa xuân đập cánh

trồng lên da thịt nụ hoa trắng ngần

và con đường thở gấp giọng chuông ngân

 

sợ một ngày

câu thơ tình ngưng nhịp

tiếng chiều run đập cánh sẽ không còn

tim thoát xác gót chân em cứng lạnh

lá để tang

vàng phủ nắng mùa xuân

 

có những điều không thể

trong em rất nhiệm màu

lấy máu tình  tưới ướt

rửa tội trái tim đau

 

làm sao làm sao biết

ngày mai rồi ngày mai

bầy ong từ thánh điện

bình yên về thụ thai

 

đâu có là phù du

mà sao vẫn phù du…

 

XUÂN ĐÃ NGỦ TAY MỀM

 

em tìm gì giữa bề bộn không tên

bàn tay em nhỏ với trái tim thèm nhớ

ôi tháng năm

kết nên mùa cổ tích

những tin yêu

ôm lấy hết muộn phiền

 

chân rón rén dẫm lên chiều trở gió

thương người

chơi vơi bến nước gửi phận mình

thương con sông

lội ngược những gập ghềnh

cánh chim nhỏ buồn run đêm trừ tịch

 

ngọn gió hoang đã cuốn giấc mơ trôi

khi một kẻ lạc đường

một người đi không ngoảnh lại

nước đã chảy và đá mềm hơi thở

nến đã cạn… theo những dòng sáp cháy

ngày đã qua… nhanh đến không ngờ

 

ta về thôi

thả hết những vu vơ

đời vô tận trăm năm rồi cũng vậy

buồn rơi hết

chìm sâu vào tận đáy

chốn vô cùng còn sót bóng trăng thơ

 

ta đợi nhau từng ngày qua vỡ vụn

ơi người ơi

xuân đã ngủ tay mềm.

 

TÌNH PHÙ DU

 

tình yêu tưởng chừng như đã chết

gặp lại trong ta lúc không ngờ

trời đó thật buồn mà sao nhớ

đành về viết lại một bài thơ

 

em đến nhẹ nhàng và rất lạ

nụ cười thơm ngát những ngày vui

chợt thấy một đời ta hoang phí

mùa thu theo bước chân một người

 

tóc nắng buông vai mờ con phố

ta nhớ nhau nhiều trong giấc mơ

bóng người đã khuất vườn yêu cũ

mấy nẻo sông chờ ta ngẩn ngơ

 

cỏ sớm chờ sương khi nắng lụn

gặm nát nửa đời thương nhớ nhau

để từng sợi tóc bồng quên chải

đưa lá tình bay ngập lối sầu

 

tình như làn khói vào vô tận

ánh sáng yêu đương tắt liệm rồi

em khóc trong ngày tay đeo nhẫn

chuyện tình phù du có gì vui…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

BUÔNG

 

chẳng ai nắm giữ

nên buông

câu thơ hụt hẫng

chiều buồn…tri âm

 

hương xưa

thoang thoảng

thì thầm

trầm tư phố cổ

dư âm một thời

 

giọt sầu

ai bẻ làm đôi

my cong ướt đẫm

khoảng trời thơ ngây

 

thả hồn tóc gió thổi bay

bồng bềnh hứng

giọt nắng phai

cuối ngày

 

hồn thơ

đuổi bóng

u hoài

ngậm ngùi nén

tiếng thở dài trao ai

 

ơi người đi

những hôm mai

nào đâu còn nhớ một vài câu thơ.

 

ĐÊM VÀ EM

 

đêm nói gì với em

mà chùng chình giăng mắc

nỗi niềm khêu ngọn bấc

cháy rụt rè trong tim

 

đêm nói gì với em

mà sâu như hơi thở

lời ngôn tình bỏ dở

dìu cảm xúc đi hoang

đêm nói gì với em

mà chảy tràn thao thức

buồn len triền đáy vực

thảng thốt vạc kêu sương

 

đêm nói khẽ với em

về vá khâu tình muộn

mặc áo hoa ra đường

ngẩng nhìn trăng vô lượng

 

đêm ôm choàng lấy em

ánh vàng tuôn lơi lã

hòa tan vào tất cả

đêm lặng lẽ phục sinh.

 

LỜI CỦA TIN & YÊU

 

em muốn viết tên anh trên cát

sợ sóng vô tình

sóng cuốn trôi đi

em muốn viết tên anh trên bầu trời

sợ gió hững hờ gió thổi bay mất

 

em viết tên anh lên trái tim em vậy

nó sẽ mãi mãi ở nơi đó

cho đến khi em chết

ơi người bạn cuối cùng không bỏ rơi em

em sẽ sống như một chú chim

tự do bay

đến vùng trời ước muốn

mã hóa nụ cười

mặc định an nhiên

 

em dè xẻn niềm vui

bởi lòng em biết đủ

đừng bảo em ki bo như tay trọc phú

vua Mi-đát còn hốt hoảng

khi thấy hình hài yêu thương sắp mất

 

khi giàu có rồi

ai có nhận ra em ngoài anh?

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.