Vanvn- Ước vọng nghìn đời khắc tạc ở lầu son/ Muốn trở về hư vô, lại bị những khẩn cầu giữ lại/ Tái sinh từ đống tro tàn, bao quỳ lạy/ Có ai hay nước mắt phượng hoàng?// Con chim sẻ đậu ở ngọn tre làng/ Biết gì về cuộc đời con đại bàng sải cánh?/ Con họa mi trong lồng cất lời ca lanh lảnh/ Biết gì về vách đá cheo leo?

TRÁN
Trán ở trên đầu không thấy được
Cái sự chán chường khắp thế gian
Vì chán cuộc đời nên xuống tóc
Thả ngàn hạc giấy xuống dòng sông
Những bông tuyết chán cả mùa đông
Gọi nắng về… rồi rủ nhau tan hết
Tre chán sống, nở hoa rồi lụi chết
Những con đường trơ sỏi đứng nhìn
Những mỏi mòn chán cả niềm tin
Cái nheo mắt tuổi già hay bắt bẻ
Chán hết cả mộng mơ ngày trẻ
Hoài bão làm chi vất vả đời người
Tụ lại làm gì để lại bay hơi?
Giọt nước chán ao, hồ, sông, suối
Chán cả biển, chán cả trời
Tay chạm trán hằng đêm tự hỏi
Có phải mặt trăng đã chán mặt trời?
Đến cả đường cũng chán ngọt đầu môi
Rượu cũng chán những cơn say vật vã
Gió chán đời vẫn không ngừng thổi
Trán ở trên đầu tự hỏi chán vì đâu?
KHI COVID ĐI QUA
Không biết người chép sử sẽ ghi lại điều gì trong thập niên 2020
Những con quạ bay kín trời
Kể câu chuyện về loài dơi mang theo mầm Corona gây bệnh
Những hoài nghi về dị biến
Nhắc nhở điều gì về thiên địch trong sự sinh sản quá đà?
Thế giới giãn cách ra
Corona lây lan mỗi khi ta gần lại
Sự trách cứ nổi lên
Lỗi ở phía nào thì nỗi đau vẫn là chồng chất
Bao nấm mộ không người chôn cất
Bao ngôi nhà bỗng thành vô chủ
Ngọn lửa thiêu có nghe lời ủ rũ
Tiếng khóc oán than
Tiếng khóc xé lòng
Bao tiếc nuối một đời chưa kịp sống
Bao hi vọng chưa kịp thành hình
Đã chất chồng trong muôn nỗi bi thương…
Cả triệu người ngã xuống
Trong một cuộc chiến tranh
Không có một tiếng súng nào phát nổ
Kẻ thù nhỏ bé hơn triệu lần mà khiến cả tỉ người chao đảo
Từng tế bào biến thành chiến binh
Ta phải chiến đấu với chính mình
Với những gì mắt thường không thấy được…
Vũ khí mang theo là sức mạnh tự thân
Hay là những liều vacxin được ai đó tiêm vào trong cơ thể?
Hàng triệu năm trong chọn lọc giống loài
Bao đại dịch đã qua nhắc ta về nỗi đau vẫn luôn ở lại
Không biết người chép sử sẽ ghi lại điều gì?
Khi Covid qua đi…
LÃNG QUÊN
Trong muôn sự lãng quên
Có ai hay lãng quên mùa thu hoạch
Khoai lang bị hà trong đất
Trái chín rụng một vườn
Nát bét những mùi hương…
Khi quá độ vàng ươm
Những thơm ngon đã thành hư hỏng
Con chim hót tiếng gì trong thương tiếc
Vẻ rực rỡ của bông hoa không bướm ong nào tận hưởng
Những rì rào trong gió có biết không?
Nước ngầm bị lãng quên phải phá vỡ bao địa tầng mới có thể ra sông
Những cơn sóng dưới đại dương buồn bực
Những cánh buồm no gió có đứng yên?
Sự lãng quên của mặt trời khiến bóng tối phủ lên
Mùi ẩm mốc của ngôi nhà không người ở
Mùi lạnh lùng của băng tuyết không tan
Trái đất giấu nỗi buồn vào hai cực…
Trái tim giấu lãng quên trong lồng ngực
Lửa đã tàn bởi bếp củi quên nhâu
Bao sôi sục của hè bị mưa làm quên mất
Có người đi quên lãng trở về…

CẦN MỘT LÝ DO
Vẫn còn thiếu một lý do để cho tiếng súng này trở thành chính nghĩa
Ai đã tự cầm dao đâm mình rồi đổ lỗi
Vết thương dài như một lằn ranh
Sự tính toán của chiến tranh
Bắt đầu từ con gà không chịu về nhảy ổ
Ném tàn thuốc vào đám lá khô
Cả khu rừng bùng cháy
Con chim vỗ cánh bay về hướng tự do
Bị bắn tỉa rụng rời trong ám khói
Con ếch ộp khản tiếng gọi mưa
Liệu có dập được đám cháy trong lòng kẻ đổ dầu vào lửa?
Những đế chế hình thành trên lưng ngựa
Có phải bắt đầu từ trăm ngàn cuộc chiến chinh?
Không ai muốn trở thành chiến binh
Nhưng để tới được hòa bình có khi phải bắt đầu từ đổ máu
Trên chiếc đĩa tranh phần có người đàn bà đang phát cáu
Tiếng gầm ghè trong nắm đấm vung lên
Trong ngôi nhà bom dội có tiếng rên
Là tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ mồ côi đòi sữa mẹ
Trái đất thành quả cam trên mặt bàn mổ xẻ
Mặt trăng quay tròn xui khiến nước dâng cao
Mặt trời không bao giờ tắt trên đất nước nào?
Ai còn nhớ những bài ca lịch sử
Mất bao năm để đập vỡ xích xiềng
Cái đầu nào muốn chui vào thòng lọng?
Hãy lắng nghe câu chuyện của đại dương
Bao đàn cá núp lùm trong rạn san hô
Có thể nói được mấy lời về lãnh thổ
“Cá lớn nuốt cá bé” rồi vẫy vùng biển cả
Có phải đang cần lời chính nghĩa để thay ngôi?
Tháng 3.2022
LÂU CHẲNG VIẾT MỘT CÂU NÀO
Lâu chẳng viết một câu nào
Đâu như kéo cắt bờ rào đớn đau
Lá cành bị chột, ôm nhau
Thương cho cây rụng một màu biếc xanh
Gió còn đi với mong manh
Đò còn đi với chòng chành trên sông
Nhọn, gai như chiếc lá thông
Còn run mỗi độ mùa đông trở về
Chỗ nào khắc một lời thề
Đá còn nhỏ máu tìm về lãng quên
Biết là rồi sẽ gặp duyên
Lại thương số kiếp thuyền quyên, anh hùng
Núi cao thì phải trập trùng
Đời mây, đời gió… bão bùng vì đâu?
Chỗ nào nông, chỗ nào sâu
Chỗ nào mắc cạn lưỡi câu buông trùng
Trống đâu một tiếng cắc tùng
Nghe đâu nghẹn một tiếng thùng rỗng không
Nắn làm sao thẳng dòng sông
Đời bao gấp khúc viển vông nỗi gì?
Nâng lên, đặt xuống so bì
Cái cành cây thấp viết gì cho cao?
Lâu chẳng viết một câu nào
Trăm cơn sóng dội xô nhào về đâu?
TIẾNG VỌNG CỦA NÚI
Trong tiếng vọng từ núi thẳm rừng sâu
Có chim Lạc bay lên từ mặt trống
Từ thuở hồng hoang gọi tìm sự sống
Đá sỏi đã thành sông núi nước non
Ước vọng nghìn đời khắc tạc ở lầu son
Muốn trở về hư vô, lại bị những khẩn cầu giữ lại
Tái sinh từ đống tro tàn, bao quỳ lạy
Có ai hay nước mắt phượng hoàng?
Con chim sẻ đậu ở ngọn tre làng
Biết gì về cuộc đời con đại bàng sải cánh?
Con họa mi trong lồng cất lời ca lanh lảnh
Biết gì về vách đá cheo leo?
Trong tâm tưởng của ngàn tiếng suối reo
Có tiếng hót của chim rừng tìm bạn
Tiếng vun vút của hòn tên mũi đạn
Bắn thẳng bồ câu gáy tiếng hòa bình…
Chim cánh cụt lặn ngụp với biển xanh
Như đà điểu chạy hoài trên đồng cỏ
Những con chim không thể nào cất cánh
Biết nói gì với núi thẳm rừng sâu?
Những con chim bị thuần hóa ở đâu?
Có nghe tiếng đại ngàn đang vẫy gọi
Có nhìn thấy nơi mặt trời chói lọi
Chim Lạc bay vào mặt trống đồng…
NGUYỄN HẢI YẾN