Thơ Nguyễn Đức Phú Thọ: Khi ta dừng lại ngắm nhìn

Vanvn- Sách vở hỗn mang, chất chồng tư liệu/ những vĩ nhân, bậc minh triết cổ xưa/ dường như họ vẫn còn đang sống/ trong ý nghĩ người đời / mỗi ngày…/ trong sự thở/ của ta

Nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ ở An Giang

GIÃ TỪ MÙA HẠ

 

Như sống lại nơi ngọn đồi

quá khứ

và hôm nay

ký ức miền gió chiều xao động

 

thức dậy từ buổi mai

gọi mời loài chim nọ

tỉa tót những chiếc lông bé nhỏ

rồi bay

 

gió hồ nghi, dấu chân ngày

sóng

va đập

vết chân ướt đẫm

mơ màng

và ấm…

 

thời gian nắng thắp

ký ức ngả nghiêng

trên mắt lá vàng

 

Khi tất cả lặng im

nơi những ngọn đồi

sâu khóe mắt

vệt cánh chim bay mỏi

 

mùa hạ

đồi xưa

vẽ chân trời không tuổi

 

thả về xanh

bầy chim nhỏ

tập bay

 

TRĂNG MÙA HẠ

 

Dưới ánh trăng mùa hạ

Em soi bầu ngực vào gương, nước sông chảy theo đêm lênh láng,

hương cau trôi ngằn ngặt trước thềm

Mẹ bảo: Nhúm cau như nhúm ngực,

trai làng chẳng biết cau thơm

Cha lên phố

Mẹ mòn trông tháng ngày đằng đẵng…

 

Dưới ánh trăng mùa hạ

Đom đóm về thắp lửa ven sông,

hoa dâm bụt thắp đèn lồng trước cửa

Đêm đồng nội,

thắp một cơn mưa nhỏ

Những gái quê tắm mùa hạ chưa chồng

Đuổi theo trăng

Trăng tan vào mênh mông…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

NGÀY NẮNG

 

Ngày nắng vỡ

bên ngoài phía hiên nhà.

Căn phòng

thở gam vàng

cây chết cạn trên bàn làm việc.

 

Sách vở hỗn mang, chất chồng tư liệu

những vĩ nhân, bậc minh triết cổ xưa

dường như họ vẫn còn đang sống

trong ý nghĩ người đời

mỗi ngày…

trong sự thở

của ta

 

Thế giới…

vẫn không ngừng lặp lại

mùi máu đỏ chết chóc ái tình

dòng nhựa xanh, mưa rừng buổi điêu linh

mùa chiến trận cũ oằn nước mắt

màu nâu đất

kể mọi triết lý…

 

Dưới vòm trời mây trắng trôi đi

nỗi cứu chuộc hư vô

đôi cánh…

 

Tất cả,

thản nhiên

sau tiếng lặng dài.

Khi ta dừng lại ngắm nhìn

sự sống phía bên ngoài

trang sách

 

MỘT CÂU CHUYỆN

(Cho N.)

 

Chẳng còn gì vội vàng

mùa đông lại đến từ phía sau

vời vợi những câu chuyện không đầu

không cuối

 

Hàng cây ven đường trơ tóc xõa

nụ cười nhàu nhĩ buổi sáng

giọng nói khô gầy buổi sáng

cà phê đắng

môi hôn

 

Thoáng cái choàng vai

cúc áo hờ hững lệch

chong chóng tình yêu

nhớ gió

bỗng xoay vù

 

Mùa đông

gốc bàng thành thiếu phụ

rứt xuống mặt người

nghìn chiếc lá cô đơn

 

Thành phố buồn tênh

bài hát cũng buồn tênh

…yêu nhau mùa đông…

…xa nhau mùa đông…

 

Anh chẳng biết làm sao

để nói về những ký ức mùa đông

đi qua thơ anh

bằng nỗi nhớ không đầu

không cuối

 

ĐÀ LẠT

 

Cơn mưa lất phất bay

Thoảng nhớ,

Đà Lạt đêm ấy…

 

Bốn đứa díu mắt xuống xe

Đà Lạt rợp trời gió lạnh

ba giờ sáng,

vài cơn mưa se thắt

 

Chấp chới cánh áo bay phập phù

vừa chạy vừa nói cười rúc rích

khác gì

một lũ điên…

 

Sớm nắng say,

Đà Lạt cuối năm gió trở

vùi co rúc trong chăn

ngái ngủ…

ai đó, xoa tay

“ngủ chút thôi”

 

Lên đồi chè

xuống vườn dâu

nằm mơ

thả trắng đầu

mưa khói…

 

Đêm đến, ngồi ở thác

nơi mấy tảng đá to

chân ướt rêu bám

nó nhìn, mình nhìn nó

bốn mắt im lặng

nhìn nhau

 

Trong đêm

sự tinh khiết

tuôn chảy thành dòng

thảm nước phả hơi sương

mát lạnh

 

Ai đó nói,

Tụi bây có thấy không?

Cảnh này, đẹp muốn khóc.

 

NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.