Thơ Lương Định: Gió thu thổi rỗng lòng thung

Vanvn- Mùa thu ấy/ thôi em đừng nhắc nữa/ hái lê xuống chợ người chê/ về nhà tủi/ em trốn trong buồng khóc/ tiếng khèn anh lạc lối về// Gió thu thổi rỗng lòng thung/ núi tiếp núi đứng sóng hàng câm lặng/ vầng trăng bạc trắng hoa xòe/ lơ lửng về đâu

Nhà thơ Lương Định

KỊCH TRƯỜNG

 

Kịch trường diễn cả hài, bi

Cười vui tếu táo, lâm ly khóc thầm

Có lươn lẹo, có mưu thâm

Có dâu bể, có thăng trầm trần ai

 

Kịch trường diễn đủ mọi vai

Nịnh, trung, thiện, ác, hèn, tài, cao sang

Đang lên tột đỉnh vinh quang

Thoắt người thất trí về làng ẩn danh

 

Kịch trường chạy chức, mua danh

Chân quê thoắt hóa lưu manh thị thành

Đoan trang thoắt hóa đành hanh

Nữ nhi thoắt cũng đua tranh gian thần

 

Kịch trường thương lắm thứ dân

Ruộng vườn mất đất thân chốn nào?

Chắp tay vái lạy trời cao

Màn nhung khép lại, cầu sao đổi dời…

 

KHUYA

 

Khuya

Dưới ánh sáng bàng bạc của vầng trăng như ngái ngủ

Cặp mèo hoang vờn nhau tiếng kêu rên man dại nơi góc vườn nở đầy hoa trinh nữ, ngào ngạt dạ lan hương

 

Khuya

Người đàn bà đơn thân ru con

Những giai điệu, những lời ca nghe như chốn phòng trà, nghe na ná quán bar

 

Khuya

Thành phố như lên cơn sốt rượu mạnh trộn lẫn khói cigar và vũ điệu rumba

Những gương mặt phấn son lạnh lùng không biểu cảm, những mái tóc đủ màu, những thời trang sành điệu

 

Khuya

Những người vô gia cư ôm những đứa trẻ còm nhom ngủ vùi nơi góc phố

Ú ớ trong cơn mơ sấm chớp gọi về cơn mưa ào ạt

 

Khuya

Ta chênh chao giữa hai mũi giờ hai vùng trời Sài Gòn và Caly khác biệt

Giữa Đông và Tây, giữa thực và hư, giữa có và không trải nghiệm trong khắc khoải

 

Khuya

Em nhấp nháy một chấm xanh trên màn hình smartphone mê hoặc

Lại nửa vòng trái đất ú tim yêu…

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

GẶP LẠI MÙA SEN

 

Đi hết một mùa sen văng vẳng tiếng chuông chùa sớm mai trên mặt đầm chớm gió heo may.

Trong xạc xào những lá sen khô, những cánh sen tàn, những đài sen ngơ ngác vương vít mờ sương thơm thoảng hương cao khiết

 

Đi hết một mùa sen tất cả ngỡ ngủ vùi trong ký ức những cơn mưa rào lịm tắt, những áng mây đưa mãi hạ đi

Bỗng một ngày những triền đồi hoang rực vàng hoa cúc dại biết mùa thu hiển hiện đất trời

 

Rồi đi hết mùa thu, đi hết mùa đông, đi hết mùa xuân dưới tận sâu đáy đầm những ngó sen ủ mầm âm thầm vươn lên từ bùn đất

Luân chuyển mùa đến hẹn lại màu trắng trinh và ngát hương thanh khiết một mùa sen.

 

BẠC ĐẦU NÊN DUYÊN

 

Tam tai vận hạn qua rồi

Từ nay đoạn cuối cuộc đời thong dong

Lại thơ như kẻ nhập đồng

Lại yêu thỏa chí lão ông sá gì

 

Em ơi mọi nhẽ vân vi

Tình yêu không tuổi có gì lạ đâu

Đến rồi nắm chặt tay nhau

Xuân xanh xa lạ bạc đầu nên duyên

 

MÙA THU ẤY

 

1.

Mùa thu ấy

thôi em đừng nhắc nữa

hái lê xuống chợ người chê

về nhà tủi

em trốn trong buồng khóc

tiếng khèn anh lạc lối về

 

Gió thu thổi rỗng lòng thung

núi tiếp núi đứng sóng hàng câm lặng

vầng trăng bạc trắng hoa xòe

lơ lửng về đâu

 

Đêm Lũng Núi

thưa tiếng chày giã gạo

heo may xào xạc nương ngô

người Lũng Núi lánh dần đi xứ lạ

câu hát buồn heo hút gió thu

 

2.

Mùa thu ấy

em ơi đừng nhắc mãi

khèn thôi hiu hắt điệu buồn

người Lũng Núi lại trở về vỡ đất

chim gọi bầy ríu rít những ban mai

 

Mùa nối mùa không ngơi trên ruộng rẫy

“khúc làm dâu” anh hát rước em

đường xuống núi cỏ may thôi đan lối

mùa thu dồn ngọt vào trái cây

 

Cùng bè bạn xuống chợ thăm trái chín

gặp lại mùa thu chúng mình

ngỡ thương nhớ

ăn trái lê đỡ khát

đêm về

hóa lại khát hơn…

 

LƯƠNG ĐỊNH  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *