Thơ Lê Nhi: Thêu xuân trên nỗi nhớ quê

Vanvn- mẹ thắc thỏm từng đêm/ gọi đứa tha hương mươi năm không về nhóm lửa/ mùi nhang bay lên/ thêu trên đóa kinh cầu// gậm bước giang hồ mòn sợi lo âu/ sợi rưng rức khóc mình thơ bé/ sợi sắc màu bôn ba tuổi trẻ/ tôi nũng nịu mình trên bức xa quê

Nhà thơ trẻ Lê Nhi ở Hải Phòng

Sắc màu tôi

 

Ở đây

bán buôn những mảng đời cơ cực

sạp hàng tôi giăng đầy màu sắc

ướm lên khuôn mặt người dưng

 

một ngày mùa đông

chiếc kiot lạnh ngắt nằm co ro…

 

tôi đưa tay vén đời qua từng manh áo

máy khâu dường như khó nhọc

lôi thời gian hư ảo vết khô dầu

 

ở đây

bán cả vệt lo âu

lãi tôi đem xếp chồng đuôi mắt

người ta mua nỗi kiệt cùng

 

một ngày mùa đông

chiếc khẩu trang bặm lại

treo trong những đoá môi rạng rỡ.

 

Thêu xuân trên nỗi nhớ quê

 

đêm chạm mùa trôi trên dòng sông tóc mẹ

dòng sông đã cạn phơi bồi trắng xoá

chảy mòn tuổi thơ tôi

 

xuân đã về trong nếp nhà mẹ chưa?

có bánh chưng xanh có cành đào đỏ?

có tiếng trẻ đùa khoe ngoài ngõ?

mắt chúng như ánh sao…

 

mẹ thắc thỏm từng đêm

gọi đứa tha hương mươi năm không về nhóm lửa

mùi nhang bay lên

thêu trên đóa kinh cầu

 

gậm bước giang hồ mòn sợi lo âu

sợi rưng rức khóc mình thơ bé

sợi sắc màu bôn ba tuổi trẻ

tôi nũng nịu mình trên bức xa quê

 

lạy mẹ

lạy dòng sông

tôi về

đẵm mình trong nỗi nhớ!

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Khất hẹn mùa xuân

 

Hạt sương mỏng

xuyên thủng tôi qua ô cửa nhỏ

vẳng mùa xuân reo hò ngoài ngõ

giục về thôi…

 

sương thầm thì

đám thạch thảo thẫm cánh cổng quê

ngõ trắng bột vôi mẹ rắc

đợi tôi về

bờ tường cong như ngày lên nêu

 

bố bắc thêm nồi rượu

ngóng tết chờ đứa bé tôi

lọ mọ đun rửa năm cũ thơm mùi

và xanh lòng từng lá dong tết cũ…

 

xuân mùa sum tụ!

tôi lỡ vé tàu phía đời ga

gửi hạt sương nhỏ về nhà

về mẹ.

 

Nghi ngút nhang trầm gói tôi làm cánh thiên di

lạy mái đình, chùa cổ

lạy quê vò võ

 

tôi khất phía cổng làng mình một giọt sương xuân!

 

Linh hồn kẻ chợ

 

xin đừng bày tôi lên bàn cân, đong, đếm

rồi vạch ra khâu những vết hổng dúm dó

 

hãy để tôi là tôi

hãy để tôi tự hỏi

và tôi sẽ trả lời…

 

miệng người rêu rao tôi bằng đôi mắt khiếm thị

mặc lên tôi tấm chăn mới mẻ

sắc màu ngôn.

 

tôi biết lừa lọc

tôi biết hờn dỗi

tôi biết nói điêu

buộc vào tôi

kẻ chợ

 

có một vệt nắng đỏ chảy xuống hõm ngực

cào toạc linh hồn.

 

LÊ NHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *