Thơ Lê Minh Vũ: Mẹ gom nỗi buồn như chắt chiu từng kỷ niệm

Vanvn- Nước mắt lặn vào lòng/ ngày tháng hanh hao/ Mẹ gom nỗi buồn như chắt chiu từng kỷ niệm/ dõi mắt trông phía hoàng hôn bịn rịn/ tháng năm xanh, khát giọt mưa mùa.

Nhà thơ Lê Minh Vũ ở Bình Dương

Mẹ phơi nỗi buồn

 

Mẹ phơi nỗi buồn tóc trắng xác xơ

xếp phẳng phiu từng chăn đơn gối chiếc

“Ba tụi bây, đi xa biền biệt

ngẫm vậy mà có phước, khỏe hơn tao!”

 

Nước mắt lặn vào lòng

ngày tháng hanh hao

Mẹ gom nỗi buồn như chắt chiu từng kỷ niệm

dõi mắt trông phía hoàng hôn bịn rịn

tháng năm xanh, khát giọt mưa mùa.

 

Mẹ lần tay đếm ngọn gió lùa

nghe thời tiết bằng cơn đau xương khớp

đo thời gian bằng cơn ho bóp nghẹt

tiếng thạch sùng vọng nỗi đơn côi.

 

Các con bất hiếu, mẹ ơi!

nước mắt cứ chảy xuôi

chẳng đứa nào ở bên chăm lo cho mẹ

vòng xoáy áo cơm

bon chen hối hả

có bao giờ nghĩ về nỗi buồn của mẹ hôm nay?

 

Mẹ phơi nỗi buồn qua năm tháng lắt lay

trắng nỗi cô đơn héo khô nước mắt…

 

28.3.2021

 

Chợ phiên của mẹ

 

Mẹ mua vài thứ mình cần

Miếng thịt nạc, bó rau cần nấu canh

 

Mẹ tôi hào phóng lòng thành

Cuộc sống nghèo khó lo dành mai sau

 

Người ta mua trước bán sau

Thặng dư cả khoảng trời cao đất dày

 

Mẹ tôi thô kệch luống cày

Mỏng manh gian dối, cao dày nghĩa nhân.

 

Người ta bán cái bất cần

Mẹ tôi gom hết nhọc nhằn lại mua

 

Cả đời không tính hơn thua

Chợ phiên của mẹ dư thừa niềm vui!

 

11.4.2021

 

Đi suốt đời mẹ vẫn dõi theo con!

 

Ngửa cổ uống ngụm nước mội Miểu ngọt ngào

Mùi rạ rơm như ướp vào da thịt

Mấy mươi năm quê không còn dáng cũ

Câu ca dao lạc giữa phố cao tầng.

 

Mẹ ra đồng khi sao trên bầu trời chưa tắt

Bên song thưa con say giấc ngủ tròn…

Những giọt mồ hôi trộn lẫn vào trong đất

Mẹ chia nhọc nhằn trong tất bật lo toan.

 

Mẹ chia yêu thương bằng từng bữa cơm ngon

Lo cho các con tấm áo lành sạch sẽ

Dạy dỗ điều hay từ thơ bé

Uốn măng mọc thẳng với đời…

 

Qui luật muôn đời nước mắt chảy xuôi

Mẹ chỉ học trường làng nên ít lời hoa mỹ

Chẳng tính toán chi li so đo hơn thiệt

Gom đong đầy lòng nhân ái, yêu thương.

 

Quê đổi thay

Mẹ đã già rồi

Tóc bạc trắng bởi thời gian đã gội

Chỉ yêu thương muôn đời không thay đổi

Đi suốt đời mẹ vẫn dõi theo con!

 

07.4.2021

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Mẹ và câu chuyện tháng tư

 

Mẹ lại kể chuyện ngày này năm ấy

Gánh lúa trên vai bỏ lại sân đời

Chiếc xe lam chở đầy, cố chạy

Phía làng vẫy gọi – mẹ ơi!

 

Bao nhiêu năm câu chuyện không thể cũ

Con chó Ki già đói rã vẫn chạy theo

Chỉ thời gian thêm vui buồn, bồi lở

Lúa lên xanh bên mái tranh nghèo.

 

Mẹ lại kể những ngày ăn khoai sắn

Bầy con thơ như cây cỏ xanh mầm

Đứa lớn trông em, đứa lớn hơn ra ruộng

Miếng ăn cái mặc cứ vây quanh.

 

Những địa danh Chợ Cây Dừa, Cầu Ông Đành, Chánh Hiệp

Chợ Bình Dương, Miễu Tử Trận, bến Bạch Đằng…

Đã lâu rồi (có lẽ) mẹ đâu trở lại

Mà sao suốt đời khắc cốt ghi tâm.

 

Mẹ và câu chuyện tháng Tư

Như chứng nhân hào hùng một thuở

Khi vết thương đã lành, sang trang lịch sử

Cuộc sống thanh bình trên đất mẹ tươi xanh.

 

29.3.2022

 

Bữa cơm của mẹ

 

Mẹ ngồi nhai nỗi cô đơn

Lặng từng nhịp thở u buồn xót xa

 

Các con khôn lớn bay xa

Quẩn quanh mẹ với căn nhà rộng thênh

 

Bữa cơm mẹ với bóng mình

Thời gian nào xoá được hình bóng cha?

 

Nghẹn ngào chan nước mắt và

Nuốt trôi không những vỡ oà đớn đau

 

Mẹ ngồi đó với ngàn sau

Sợi dây máu mủ kết vào yêu thương

 

Mẹ ngồi với nỗi cô đơn

Cho con cúi lạy vô thường nhân sinh!

 

Mẹ ngồi đó với lặng thinh

Bao la bóng mẹ tạc in nhập nhoà!

 

31.12.2020

LÊ MINH VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.