Thơ Khang Quốc Ngọc: Ngọn cờ chính nghĩa hóa nhành Vị Xuyên

Vanvn- Người ngã xuống, kẻ đứng lên/ Đâu cũng làng nước tuổi tên quê mình/ Hết Quảng Trị, lại Vị Xuyên/ Cứ thình lình tiễn về miền núi sông

Thắp nến nghĩa trang Vị Xuyên – Hà Giang

VỊ XUYÊN CHIỀU LẠNH

 

Khói nhang thoát kiếp tro tàn

Bay vào chướng khí hóa làn sơn lam

Mẹ ngồi lặng với u thâm

Vẫn nghe trời đất gọi thầm tên con

 

Chưa lành vết toác Trường Sơn

Lại nghe Lũng Cú nổi cơn tam bành

Ầm ì cỏ úa rừng xanh

Ngọn cờ chính nghĩa hóa nhành Vị Xuyên

 

Người ngã xuống, kẻ đứng lên

Đâu cũng làng nước tuổi tên quê mình

Hết Quảng Trị, lại Vị Xuyên

Cứ thình lình tiễn về miền núi sông

 

Cha con nằm lại Trường Sơn

Đồng đội cô bác chẳng quên nhang đèn

Còn con… mảnh đất Vị Xuyên

Lâu rồi im lặng thành miền hoang sơ !?

 

Hà Giang biên viễn nhấp nhô

Mẹ lên ngồi với ngẩn ngơ cõi chiều…

 

GIỜ BÀN CHÂN MẸ VẪN MÀU ĐẤT THÔI

 

Mẹ ơi chiều đã uốn vòng

Cây nhang đã trĩu những dòng tâm tư

Mẹ ngồi lặng với thâm u

Vị Xuyên xám lạnh y như thuở nào

 

Trời cao thì vốn đã cao

Mà chiều như thể cồn cào thung sâu

Tuổi già đầm đẫm áo nâu

Giờ bàn chân mẹ vẫn màu đất thôi

 

Chúng con thẳng tắp lưng đồi

Ghim vào im lặng nghẹn lời đá bia

Đành rằng hôm kỉa hôm kia

Mẹ ơi chiều rủ đã chia mấy đường

 

Mà rồi mưa nắng thất thường

Bàn chân mẹ lại tìm đường Vị Xuyên

Mấy vòng hương khói ngả nghiêng

Xô im lặng mẹ về miền lặng im

 

Không thiền mà mãi tịnh yên

Vị Xuyên hun hút chân chim cõi người…!

 

Sài Gòn 27.7.2022

KHANG QUỐC NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.