Thơ Huỳnh Văn Quốc: Tôi cất tên người trong nhớ trong quên

Vanvn- Không có thói quen dựa oai người nổi tiếng/ Tôi cất tên người trong nhớ trong quên/ Nhưng tôi biết khi gặp điều trăn trở/ Hai nhà văn già, chiều Đà Nẵng hiện lên.

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc – Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Phú Yên, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Phú Yên.

BIỂN

 

Mỗi lúc buồn tôi lặng nghe tiếng biển

Sóng rì rào ru nhịp thở than

Những khi vui tôi lại ngồi bên biển

Men đời say tung bọt sóng dâng tràn…

 

HAI NHÀ VĂN GIÀ VÀ MỘT CHIỀU ĐÀ NẴNG

 

Ở Đà Nẵng gặp nhà văn già Phú Yên*

Ở Đà Nẵng gặp nhà văn già Hà Nội**

Không ai hẹn, một chữ duyên đưa tới

Đau đáu chiều xoay quả đất tròn

 

Chiều muộn rồi, chiều chuyển vào đêm

Nhưng cái nóng vẫn còn băm chín độ

Nhiệt độ nào đo những nồng nàn dâu bể

Câu chuyện cuộc đời vẫn thao thức khôn nguôi

 

Không còn khỏe để hào sảng tiếng cười

Chưa quá yếu cho sụt sùi tiếng khóc

Mỗi bậc lão niên ngồi trầm tư chắt lọc

Cho bấy nhiêu cười, khóc lắng vào trong

 

Ngòi bút nhuần kim cổ Tây Đông

Đôi tai lắng hai bờ hư thực

Đôi mắt dõi đôi dòng trong đục

Mong thế nhân đời nhẹ gánh ưu phiền!

 

Không có thói quen dựa oai người nổi tiếng

Tôi cất tên người trong nhớ trong quên

Nhưng tôi biết khi gặp điều trăn trở

Hai nhà văn già, chiều Đà Nẵng hiện lên.

 

Trại viết Đà Nẵng, 7.2018

___________

* Nhà thơ Thanh Quế

** Nhà văn Hoàng Quốc Hải (tại Nhà sáng tác Đà Nẵng)

VU VƠ

 

Bản tin thế giới

Những thiên thạch với sức tàn phá được tính bằng nhiều lần đầu đạn hạt nhân chỉ chút xíu tí ti là húc vào trái đất

Trái đất vẫn quay

 

Không nhanh hơn không chậm hơn

Như không biết điều cần phải tránh

Trái đất vẫn bình yên

 

Điều kỳ diệu này hầu như bị lãng quên

Mà trái đất cũng đâu có nhớ

Khi dằng dặc hành trình vẫn cứ phải quay.

 

TRƯỚC BÃO

 

Bãi biển vắng tanh đang đón chờ cơn bão

Trơ trọi một túp lều

Liêu xiêu trên cát

Bóng mùa hè bỏ quên!

 

Những dấu chân nào đã đặt lên

Cát và cát

Vẫn còn đâu đây một trưa gió mát

Đôi bạn bên nhau chân chẳng muốn rời

 

Biển động dâng trào những đợt sóng trùng khơi

Cơn bão giật trên cấp 12 đang sẵn sàng ập đến

Một khoảng bình yên nhỏ nhoi hiển hiện

Khi mỏng manh túp lều

Che chở chút tình tôi…

 

ĐÓN BÃO

 

Cũng đón, cũng chờ, cũng phập phồng quá đỗi

Sao giống ngày xưa anh đón bước em về!

Nhưng thật khác, phập phồng hai chờ đợi

Một mong về, một lại cố mong đi!

 

HUỲNH VĂN QUỐC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *