Thơ Huỳnh Thúy Kiều: Trong chúng mình có những mảnh vỡ rất riêng

Vanvn- Hỏi triền sông nào đã nuôi lớn ấu thơ anh?/ hỏi triền sông nào đã dìm em sâu nước mắt?/ để bây giờ đi bên triền sông – đầy – gió – hát/ trong chúng mình có những mảnh vỡ rất riêng…

Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều ở Cà Mau

BAN MAI EM

 

tan vào ban mai

nỗi nhớ chòng chành như khói

giấc mơ châu thổ

anh quáng quàng như đang thức dậy giữa sông Tiền sông Hậu và em

 

tháng năm học trò tím lịm câu thơ

màu hoa lục bình nhắc anh khung trời mùa cũ

vành nón em che nghiêng

dập dềnh miền Tây – châu thổ

luống cuống xế, xàng… Ơi liu phạn!

anh nghe như rót mật vào lòng nhịp gõ song loan…

 

cơn mưa trái mùa rửa trôi mớ ký ức buồn

bài thơ viết cho em

nỗi nhớ đo bằng mông lung khoảng trời tơ nhện

anh và cúc họa mi đẫm trong hương thu trò chuyện

sóng sánh thời gian

tròn khuyết những nỗi niềm…

 

châu thổ – miền Tây và em

anh giữ cho riêng mình nửa đời thổn thức

tiếng gọi xa

nỗi nhớ xa

đến nụ hôn cũng đắn đo xa ngờ vực

bàn tay mềm anh chưa dám nắm chặt sợ em đau…

 

phù sa ơi phía nhớ có mấy màu?

anh muốn hòa vào em

tan vào ban mai

chòng chành như khói

anh cầm cây bẹo treo buồn vào đêm sương bổi hổi

đặt tay lên ngực mình anh mới thấy khuyết ban mai em

 

NHỮNG TRIỀN SÔNG ĐẦY GIÓ

 

Có triền sông nào mà không đầy gió đâu em?

để câu hát trôi mông lung ra ngoài vô định

anh giặt thời gian phơi bên những chiều sóng nước

lời hẹn năm nào đứt cúc bay xa

 

Kỷ niệm với những triền sông đầy gió

ùa về

đời lau lách

anh như từng mảng lưới chài

mục

vụn

triền sông xưa

đêm

sao trời lấp lánh

niềm vui bật mầm trong sắc đỏ phù sa

 

Hỏi triền sông nào đã nuôi lớn ấu thơ anh?

hỏi triền sông nào đã dìm em sâu nước mắt?

để bây giờ đi bên triền sông – đầy – gió – hát

trong chúng mình có những mảnh vỡ rất riêng…

 

Có những triền sông khúc khuỷu

vơi đầy

đầm nỗi nhớ

nhịp chèo va vào đêm bến lở

sương treo màn vào khuya

sóng khảm sao trời

trăng đơn côi nghiêng bóng đợi

lục bình gầy nở bông tím dòng trong

 

Ôm những triền sông đầy gió vào lòng

anh khỏa sóng rửa trôi miền ký ức

chim sơn ca hòa điệu nhạc rộn cánh đồng hư thực

bàn tay anh xòe cho gió bay đi…

 

ĐƯA EM QUA PHÀ VÀM CỐNG

 

Hẹn nhau từ hồi còn phà Vàm Cống phải không em?

Đến hôm nay cầu đã thông rồi mà chưa một lần gặp mặt

Anh ở phía bên này cứ ngập ngừng theo từng con nước

Bờ bên kia trúc trắc điều gì…

Sao đợi hoài không thấy bước em sang?

 

Nhắc đến sông Tiền, sông Hậu là mênh mông lục bình tím đa đoan

Và lời hẹn cũng bồng bềnh theo nhịp chèo xuôi ngược

Gom mưa nắng đời thương hồ anh nâng cốc

Ray rứt đêm đồng bằng…

Trăng chia hai mảng nhớ đều nhau

 

Lỗi hẹn rồi

Nay anh muốn cùng em sánh trên những nhịp cầu

Kể cho nhau nghe những thăng trầm trên chuyến phà đêm vội vã

Mấy mươi năm vàm sông bây giờ như người đàn bà góa bụa

Vò võ miền thương ở phía không người…

 

Trăng qua cầu

Giờ trăng cũng đơn côi

Một nửa trong chúng mình cứ nhạt nhòa qua từng cơn giông bão

Đôi mắt ướt ngỡ ngàng trước trời mây sóng nước

Lỡ cả đời buổi đưa em qua phà Vàm Cống chiều xưa…

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

ĐỢI EM Ở PHÍA PHÙ SA

 

… rồi một ngày ta thảng thốt nhận ra nhau

khi bóng thời gian đổ xuống anh hơn nửa đời rêu phong đậm nhạt

cảm thức mùa

một ban mai xanh

tràn trề xanh

non tơ xanh khát vọng

luýnh quýnh bàn tay anh chưa kịp chạm lên mùa

chưa kịp chạm lên em…

 

khi bình minh lóe lên tia nắng đầu ngày

như bừng dậy trong anh một hồn thơ tươi trẻ

dịu dàng em xối non tơ gội rửa

anh giấu vào đâu những nỗi niềm thinh lặng phía hư vô…?

 

tháng Tư ngỡ ngàng một sắc nhớ không tên

anh líu giọng gọi tên mùa

gọi tên em trong chập chờn cơn mộng ảo

anh ước thời gian cho tuổi mình vơi đi một nửa

như thể anh sẽ mềm trong tiếng dạ của em hơn

 

anh một mình trò chuyện với tháng Tư suông

với tay hoài mà miền em cứ mù xa thăm thẳm

nắng phương em ruộm vàng cả anh

màu vàng rất ấm

anh đếm tuổi mình trong dòng chảy bất tận của thời gian…

 

tháng Tư và mùa giữ lại chút dư âm

để anh nhốt hương em vào rộng dài nỗi nhớ

phù sa ơi anh đợi

ngày và đêm

và hạnh ngộ

anh tung hết vào chiều cái tê buốt phía chưa nhau…

 

GIÓ GỌI TÊN EM

 

giả dụ có một ngày em đi ngược về phía hoàng hôn

có lẽ ban mai sẽ treo lửng lơ

rạc rời bao lời hạnh ngộ

 

xốc lại thời gian

vun cho đầy tháng năm duyên nợ

chênh vênh phía nào cũng thêm lạnh những suy tư

 

câu vọng cổ cất lên lọt thỏm giữa đêm thừa

làn gió khẽ choàng qua mùa

choàng qua vai

rỗng mùi hương tháng Tư đượm mật

 

hạ cháy vòm trời

viền đêm

khát

những ngón tay gầy lóng ngóng khảy vào khuya…

 

những ý nghĩ đan chồng lên nhau

non tơ

hồn nhiên

cỗi cằn

già nua

và muôn vàn gương mặt khác

em xô ngả phía buồn để trọn vẹn một miền vui

 

em đang đi về phía mặt trời

về phía anh

bình mình vươn ra khỏi đêm khoe sắc hồng rót lên từng tế bào thời gian chảy dọc

cái giả dụ của ngày hôm qua đột nhiên biến mất

bình yên một khoảng trời…

nghe tiếng gió gọi tên em!

 

ĐÁNH THỨC SÔNG HỒNG

 

Muốn hỏi mình đã yêu hết Cửu Long chưa?

mà bàn chân dợm bước ra khỏi lòng định vị?

mây trốn vào đâu?

đến nước cũng pha màu nhớ

em muốn thử một lần đánh thức sông Hồng qua cái rét nhẹ bao dung

 

Cũng phù sa đỏ giống nhau thôi

cũng phơi mình bốn bề gió lộng

chao chát bờ xa

thoi loi tiếng gọi

em cầm sông Hồng cho vơi nhớ Cửu Long

 

Phù sa xoạc chân non nõn bật mầm

đâu ngô, sắn, nong tằm, cái kén?

lần đầu dạm ngõ sông Hồng

em mang theo cả chín dòng e thẹn

để bây giờ muốn đánh thức cả vàm sông

 

Em nhẹ nhàng giữa chớm lạnh đầm sương

gõ tiếng hoàng hôn xuống chiều Hồ Tây liễu rũ

Hà Nội nghìn năm linh thiêng oai nghiêm

Hà Nội non tơ tò he xanh tím

em ngỡ ngàng uống cạn đêm Hà Nội say

 

Xa Thủ đô rồi

em đo nhớ đầy tay

mỗi góc phố là một giấc mơ dày

hoang hoải

nhịp đa đoan thức dậy

nghe trở dạ đồng bằng

 

Đánh thức sông Hồng từ buổi chớm thu non

từng chậu cúc li ti choàng mùa quanh bờ hồ

gọi mềm hương thị

em mang theo về nửa nồng nàn, nửa nhớ chưa xa

 

Khúc hát rất riêng em dành để đánh thức sông Hồng

sẽ kể cho anh nghe trong chiều Cửu Long mưa chướng

con cá lòng tong có đủ sức bơi về làng gốm Bát Tràng tắm mình

trong ơ kho quẹt?

trả lời câu hỏi này là em đã đánh thức được anh

 

SÔNG HỒNG

 

có vị mặn đất cồn với rặng bần không?

có Cù Lao ông Hổ như chín dòng sông hò hẹn?

đến cả con tôm con tép

có phải đầy khuyết con trăng thức dậy trở mình?

 

cái bãi đất ven sông Hồng

nơi nào từng tắm ấu thơ anh?

em sẽ trở về thay mẹ tìm chiếc cúc áo xưa anh rớt lại

sông Hồng đêm mưa

từng con nước phù sa có cuộn lên quằn quại?

hay dịu dàng xuôi mát mái chèo như Ninh Kiều em?

 

ảo ảnh bờ xa về một dòng sông cứ nhoi nhói bên lòng

em muốn quăng chài vớt lại giùm anh thời tuổi trẻ

để mùa lá Hà thành thơm nõn cúc họa mi…

 

những nương ngô, bãi dâu lớn lên xanh rì

chỉ có dáng mẹ giống nhau oằn cong đòn gánh

sông Hồng bốn mùa buồn – vui, ấm – lạnh

riêng Cửu Long sụt sùi mỗi sáu tháng nắng mưa

 

Sông Hồng, Cửu Long đều là những cơn khát suốt mùa

ngồng cải hoa vàng, bông súng ma, bông dừa cạn

chấm vào nỗi nhớ nhà

lai láng tứ phía phù sa…

 

những thầm thĩ rất riêng

xin sông Hồng hãy thì thào

mầm đất non mỗi dòng sông đều rất khác

bàn chân Cửu Long cứ no tròn, bằng an, khoan thai nhịp bước

thương sông Hồng mẹ gầy… cọng rau muống cũng ngác ngơ…

 

HUỲNH THÚY KIỀU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *