Thơ Huỳnh Thúy Kiều: Thiếu em nên mùa thu trải dài thêm chiều lạnh

Vanvn- Hà Nội ngày nào đến hoa nắng cũng đoan trang/ thiếu em nên mùa thu trải dài thêm chiều lạnh/ anh thấy mình ấu thơ khi hồn nhiên ngồi xuống bậc thềm bên những chú tò he xanh tím/ bỗng ngơ ngác trước Hà Nội huyền sử một ngàn năm…

Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều ở Cà Mau

TAM GIÁC MẠCH

 

bắt đầu từ phía núi rất xa

mùi hương chạy dọc về phương Nam theo nhánh gió

chót vót cao nguyên

ngất ngây tam giác mạch

từng cánh hoa li ti như bụi mờ bay giữa trời Đông Bắc

kiều thơm

 

dưới vòm xanh của ngày là hoa, lá hay em?

róc rách tiếng suối bên khe như tiếng đàn môi lần đầu anh đắm mình

trong men rượu ngô say lẩy bẩy

linh cảm bờ xa

thăm thẳm màu mây

màu trời

gọi mùa ảo diệu

tháng năm mòn ở phía không nhau

 

thời gian gầy qua ảo ảnh khói sương

mùi gió núi

mùi mây trời

mùi linh hương đầy khứu giác

anh phờ phạc một mình trong phía nhớ để sắp xếp lại miền em

 

miên man đá sắc

chênh vênh nỗi niềm

khắc khoải gọi tên

dưới vòm xanh của lá là khoảng không gian rộng – dài vô tận

tam giác mạch thơm mùi em

kiều mạch

vỡ chiêm bao

lam đỉnh núi mây chiều

những ngón tay rướm máu

đá dựng

không theo lối mòn nào của từng cơn dư chấn nhớ

Đông Bắc thơm mùi tam giác mạch – kiều mạch

em thơm!

 

MAI EM VỀ…

 

Mai em về để Hà Nội lại phía sau

Từng mảng trời thu rơi xuống mùa phong phanh tà áo mỏng

Bãi sông Hồng chiều hoang vu mờ khoảng trời hy vọng

Con phố hẹp dài ngơ ngẩn tiếng bàn chân…

 

Anh hốt hoảng mình và bối rối vòng tay ôm

Mùa thu hay mùa em sao nghe ngợp lòng những yêu thương muốn nói?

Trong màu nắng dịu dàng…

Bỡ ngỡ nụ hôn xa

 

Nhịp sóng loang dài đọng lại chút dư âm

Rợp trong chiều là mùa thu đa sắc

Nỗi nhớ vấp vào hương đêm anh xoay người nhúng mình vào một mùi hương khác

Cơn mộng mị đầm đìa… Ú ớ gọi tên em

 

Mai em về. Anh dắt nỗi nhớ đi hoang

Mỏng mảnh bờ vai tựa vào chiều kỷ niệm

Hồ Tây lung linh tiếng sâm cầm gọi nhau khuấy bừng sắc tím

Mùa thu! Trong suốt khoảng trời như từng mảng pha lê

 

Tiếng gọi vượt đại ngàn với hàng nghìn cây số em ơi!

(Nỗi nhớ dày, xếp hàng dài đứng đợi)

Dấu chấm xa như những dỗi hờn neo vào đêm sương khói

Mai em về. Anh hóa đá giữa bãi sông…

 

HÀ THÀNH MÙA LÁ NÕN

 

Bình minh Hà thành trong buổi chớm thu non

từng mảng nhớ dìu em về theo mùi hương ký ức

những giọt sương đậu trên vòm lá nõn mùa như thinh lặng giữa khoảng trời thổn thức

năm cửa ô vẫn thơm nồng hương cốm đợi chờ em…

 

Rộn rã tiếng mùa khua nỗi nhớ vấp vào nhau ngọt mềm

lốm đốm thu trổ thời gian non tơ vàng rói

tinh khôi Hà thành

thơ thới sông Hồng tràn căng mời gọi

những ngồng cải hoa vàng đứng gió dâng hương

 

Hà Nội ngày nào đến hoa nắng cũng đoan trang

thiếu em nên mùa thu trải dài thêm chiều lạnh

anh thấy mình ấu thơ khi hồn nhiên ngồi xuống bậc thềm bên những chú tò he xanh tím

bỗng ngơ ngác trước Hà Nội huyền sử một ngàn năm…

 

Mùa thu mới đong tuổi chúng mình dày thêm chút thăng trầm

(anh cố nén thời gian cho ngắn lại)

soi xuống Hồ Tây lung linh khúc du ca mùa…

những thân cây cổ thụ xù xì nhìn anh cười ngạo nghễ

nước hồ thu trong như gương em

 

Anh loay hoay đợi mùa cõng nắng qua thềm

thu lu bóng mình xuyên qua ngày nhớ

trời thu không em

anh cố giữ mình tươi trẻ

trong veo Hà thành mùa lá nõn chờ nhau

MIỀN TÂY

 

Chấp chới miền Tây anh lạc vào câu thơ

Bơi giữa mùa bông điên điển

Lối nào đưa anh về cho kịp lũ để đón em?

 

Chắt chiu mà chi làm anh ướt hết tâm hồn?

Phù sa

Con cá linh non qua câu thơ em gọi thức

Cọng bông súng quê mùa

Cái triền sen ngờ vực

Cho anh một lần lạc giữa thăm thẳm sông nước và em

 

Tà áo bà ba

Khuôn mặt chữ điền

Con trăng lệch phía rằm chưa kịp trở

Miền Tây ơi!

Đã đến đâu mà như duyên như nợ

Gương lược ngọc ngà anh chảy cạn dòng trôi

 

Miệt Thứ xa xăm đã cướp mất anh rồi

Chưa kịp nốc ly đế

Anh đã say thăng trầm tràm đước

Rặng dừa xanh không níu bàn chân anh được

Anh muốn lục hết đồng bằng chỉ để cầm câu chữ thiệt của em!

 

Chưa một lần đi mà từ lâu đã say mèm

Chưa một lần đến mà sao quay quắt nhớ

Anh dại nghĩ miền Tây của em xa xôi và bé nhỏ

Nhưng gọi hoài… dòng đục cứ trôi xuôi

 

Cầm câu thơ anh biết mình mắc cạn rồi

Cái ý tứ ghim sâu vào lòng bưng mủ nhức

Con cá linh non ngừng bơi hỏi mùa thổn thức

Điên điển đã vàng đủ chín nhánh sông chưa?

 

Chuyện nợ duyên anh đành lỗi hẹn theo mùa

Riêng thơ em không thể nào xẻ làm đôi được

Trọn ánh nhìn, trọn vòng tay, trọn bờ hư thực

Anh muốn lục hết đồng bằng chỉ để cầm câu chữ thiệt của em!

 

GỞI EM CHÚT TẢN MẠN ĐỒNG BẰNG

 

Chút tản mạn này anh viết tặng em

từ nơi xa câu thơ đưa anh về thăm đồng bưng tràm đước

muốn được cùng em dong xuồng trở lại triền sen mùa ong hút mật

cho anh được dìu đồng bằng từ phía nắng vừa lên

 

Anh giật thốt mình trước hai tiếng lạ lẫm – mình ên

có một miền thương chảy từ sông Hồng dọc chiều dài đất nước

ba mươi sáu phố phường – ba mươi sáu dây đàn anh không thèm ngân rung, gõ nhịp

phù sa hiền hòa

đại dương hát lời mù khơi trắng phau sóng gọi

từng cánh nồm có nhắn biển động nhẹ tênh?

 

Dải phù sa xanh

rựng ban mai

mềm lòng anh quên hết thành quách đền đài

thời gian căng từng giây như chiếc đồng hồ cát

châu thổ gọi

anh vượt Trường Sơn đại ngàn

cỡi mưa phùn Hải Vân

lao tới

nắng đồng bằng trong veo thủy tinh

như hòn bi

nặng lòng anh thơ bé

cảm ơn em và mùa làm ngả nghiêng nhớ bờ anh

 

Đồng bằng dâng yêu thương qua sóng mắt chảy tràn

thềm tháng Giêng xa

giấc mơ đồng bằng vụng về gõ cửa

soi phía nào cũng là nốt thời gian bí ẩn

chưa kịp đặt tên miền

châu thổ đã vội bồi lắng sâu hơn…

 

Chút tản mạn đồng bằng…

bỗng hoá đá

vô ngôn

câu chữ cứ hùa theo nhau chạy đồng vượt lũ

bàn chân anh bấu chặt mõm đất non chờ cơn mưa chướng

anh ký thác nụ cười vào nhánh nhớ phù sa!

 

PHỒN SINH GIẤC CỎ

 

Những mảnh vỡ của ngày rồi cũng hoang phế như nhau

chỉ có nụ cười được mùa bén rễ

phồn sinh giấc cỏ

bày nỗi buồn tinh tươm

 

Ném về phía tháng năm dư âm ánh nhìn không màu, không mùi, không biểu cảm

những con chữ rập rình dịch về phía ban mai

gió đi qua hiên nhà nghiêng mình treo vết xước

chút ưu tư nhào nặn hình hài xám xịt

quầng thâm

 

Phồn sinh trong nhau

vùi nửa giấc mơ ngầm

cơn mộng mị gọi nhầm tên hoa lá

phồn sinh cỏ

anh đội ơn mùa che khuyết nhớ xa xanh

 

Anh đắm mình bên những đon mạ gọi thầm

dòng sông mẹ cứ trôi xuôi về một hướng

trùng điệp nhớ thương xếp hàng thẳng đứng

anh bừa bộn nỗi buồn khi giấc cỏ phồn sinh

 

Bàn tay em trổ ra những nốt thanh bình

anh muốn cầm lấy hôn lên tháng năm dãi dầm mưa nắng

phồn sinh cỏ

giấc mơ giản đơn và yên ắng

chia phía buồn vừa đủ gieo nhớ một vần thơ!

 

HUỲNH THÚY KIỀU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *