Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga: Nơi chiếc ghế mọc loài rêu ẩn thoại

Vanvn- Trong khu vườn xanh biếc// Nơi chiếc ghế mọc loài rêu ẩn thoại/ Em có về nghe mùi hương gió lam// Và nơi đó. Tôi ngồi hái chiếc nấm ngày xưa/ Nghe cỏ xanh lên và mùa thu rực rỡ/ Tôi thầm gọi tên em. Dấu môi thơm giấc dạ lan…

Nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga ở Tiền Giang

Viết lên buổi sáng bằng sắc màu của gió

 

Tôi theo những cánh mây màu xanh lam

Đón em về trong giấc mơ màu hồng phấn

 

Em nghiêng vạt áo lụa trắng tôi nghiêng một thời tóc bồng

Chiếc nắng vàng đậu bên khung cửa lớp

Gọi em thơm một bờ môi son!

 

Trong khu vườn xanh biếc

 

Nơi chiếc ghế mọc loài rêu ẩn thoại

Em có về nghe mùi hương gió lam

 

Và nơi đó. Tôi ngồi hái chiếc nấm ngày xưa

Nghe cỏ xanh lên và mùa thu rực rỡ

Tôi thầm gọi tên em. Dấu môi thơm giấc dạ lan…

 

Em về hái sợi mưa huyền thoại

 

Một đêm trên đồi mộng

Tôi xếp lại giấc mơ trăng khuyết

 

Treo nơi lung lũng hoang vắng

Nghe gió xanh mở từng khuy áo núi

Ngực mùa xuân. Còn thơm hương dậy thì!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Lắng nghe trong tận tiếng cười

 

Vừa xanh như mộc từ loài hoang vu

Bước người thăm thẳm lời ru

 

Hình như khói và sương mù đang bay

Hình như trong cõi mơ này

Mùa xuân trổ đoá ban mai lạ thường!

 

Chập chùng tím những mùi hương

 

Vàng trên đỉnh dốc lối mường tượng xưa

Nghe bàn tay thơm thoi đưa

 

Dệt xanh ngày mộng em vừa chín môi

Tôi nghe đỏ những nụ cười

Tôi nghe mưa trổ tinh khôi lên mùa

 

Nghe từ thơm giấc cỏ trôi

 

Mưa non tơ những vành môi dậy thì

Hỏi ai cất chi nhu mì

 

Cứ như hoa đến đủ thì trổ bông

Mưa xuân ướt cỏ trên đồng

Và chim bay giữa mây lồng lộng mây!

 

Biết là gió cúc vàng hiên

 

Biết là khói sóng xanh triền tóc xưa

Và em một đoá hoa mưa

 

Ru miền châu thổ ai vừa qua đây

Tay ươm nắng để vàng mai

Nghe xanh ngọn sóng gọi ngày về khơi

 

Ai treo lục bát lên trăng

 

Để cho mưa biếc mây ngân ngấn sầu

Bóng đêm là chiếc mắt nào

 

Vừa khe khẻ mở lối vào hoang vu

Trên vai đẫm hạt sương mù

Ngang bờ cỏ rụng giọt thu hanh vàng

 

Trăng còn khuyết huống chi em

 

Về đo sợi tóc dài thêm mấy mùa

Lượt là tay vẽ lên mưa

 

Nghe thơm nghìn sợi lụa xưa em cầm

Vết ngày trổ ngọn sầu tăm

Nghe bâng khuâng đóa trăng rằm em trôi…

 

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *