Thơ Hữu Việt: Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con!

Vanvn- Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông/ Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ// Nếu đang còn nghèo thì cũng đừng nên sợ/ Vì nghèo ở đâu, là giàu ở đó…// Còn định quyết đi theo nghiệp chữ/ Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con.

Nhà thơ Hữu Việt

CỎ

 

Cỏ vốn thấp

thấp nhất các loài cây

nên chân thường dẫm đạp

 

Rồi tới ngày chân tự hỏi

cỏ là gì khi nhìn đỉnh núi

nơi chân chưa từng (và có thể

chẳng bao giờ chạm tới)

cỏ đã xanh ngạo nghễ ngàn đời

 

Và chân nhớ tới những cuộc tiễn đưa

người thân, sơ, bạn bè, và cả những sơ sài về đất

theo cách thông thường hay trang trọng nhất

cỏ lại lặng lẽ xanh đắp ấm những kiếp người

 

Vậy cỏ là gì

chân là gì

ai dẫm đạp, ai cưu mang

Ai?

 

ĐÀO NÚI

 

Vẫn đỏ lướt thướt mưa

trong sáng sương mù mịt

cả một rừng môi xinh

quyến rũ và ẩm ướt

 

Đá lạnh toát mồ hôi

lẽ nào cây biết được

mộng trắng vừa kịp tan

giấc mơ hoa cóng buốt

 

Những người đi săn rét

nhận quà từ bình minh

một giá băng rạo rực

sau hẻm núi hiện hình…

 

Hoà Bình, 1.2021

 

TRƯỚC LÚC CON RA VỀ MẸ CỨ NÍU TAY…

 

Vì miệng mẹ ngậm đầy ống thở

Không cất nên lời, tay mẹ gọi Việt ơi,

hãy ngồi thêm chút nữa

Đêm lại sắp dài, mình mẹ nằm đây…

Ôi mẹ tôi, đôi bàn tay

đã bế bồng từng đứa con của mẹ

Đi qua quá nửa cuộc đời

Vậy mà hôm nay không còn sức nữa

Bàn tay mẹ như van nài càng khiến con xấu hổ

Con đã lớn thế này sao, đã xa mẹ thế này sao?

 

Mải mê bao công việc lớn lao

Theo đuổi những giấc mơ rồ dại

Đã từng sướng vui đã từng sợ hãi

Bao thành công thất bại đã từng qua…

Nay bên mẹ rưng rưng

Những “việc lớn” thảy đều vô nghĩa cả!

Mẹ nằm liệt giường miệng ngậm đầy ống thở

Là lúc con hiểu thêm một cái níu tay có thể

Mạnh mẽ hơn mọi uy lực cuộc đời

Hãy cố thêm mẹ nhé

Con mẹ vẫn còn bé dại lắm mẹ yêu ơi…

 

19.10.2020

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

MỘT NGÀY

 

Lại một ngày trôi lấp đầy sự vụ

Tổ chức một sự  kiện, điều chuyển vài nhân sự

Đặt bài kỷ niệm 100 năm ngày sinh một quan văn

Tiếp vô số khách vãng lai, đầy tai chuyện bất bình

Ký rất nhiều giấy tờ không kịp đọc

Rà lại lịch nhậu dù mới nghĩ đã oải kinh

Đọc vô số nhắn tin quảng cáo…

 

Bảo là hết một ngày cũng được

Nhưng nói mất một ngày sẽ chính xác hơn

 

Vì thơ hôm nay vẫn đứng ngoài hành lang

Thậm chí đã gõ cửa phòng

Thế nhưng chỉ gõ mà không chịu vào…

 

NÓI VỚI CON NGÀY TỐT NGHIỆP

 

Nhớ nhé, chàng trai của papa,

Hôm nay là dòng sông, ngày mai là biển rộng

 

Nếu dám bước qua đám đông hỗn loạn

Sẽ thấy được chân trời

 

Không bao giờ được quên ơn ai

Nhưng phải quên ngay điều vừa làm vui người khác

 

Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông

Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ

 

Nếu đang còn nghèo thì cũng đừng nên sợ

Vì nghèo ở đâu, là giàu ở đó…

 

Còn định quyết đi theo nghiệp chữ

Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con.

 

11.2020

 

Ở HOÀNG THÔN

 

Mặt trời ngồi trên ghế

Nhìn vào mắt ta ngạo nghễ

Dưới một mặt trời mùa thu

Thành phố Puskin xanh vào cữ chuyển mùa.

 

Ngày ngày

Người người

Đến Saint Petersburg

Ghé thăm Hoàng thôn và tận mắt

Rất nhiều mặt trời vương quyền đã tắt

Lưu lại quá khứ vàng son

Trong những toà lâu đài lộng lẫy

 

Riêng mặt trời thi ca vẫn ngạo nghễ

Ngồi

để những câu thơ

vượt ra ngoài biên giới nước Nga

Ngời

trong vũ trụ bao la

và nhân loại.

 

Saint Petersburg, 2019

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

CON CHIM MÀU LỬA ĐÃ BAY

   Nhìn theo Phạm Long Quận

 

Con chim bạn vẽ tặng

Bộ lông bất ngờ đỏ rực lúc chiều về

Đó là khi tôi biết tin bạn đã vĩnh viễn xa!

 

Chúng ta không thường gặp gỡ

Chưa thực sự uống rượu cùng nhau

Cũng chưa từng yêu chung một cô gái…

Nên tôi luôn nghĩ về bạn non mát đẹp lành

Ngay cả trong những suy tưởng xù xì xấu xí

 

Bạn hấp dẫn thực thà (ngây thơ), thông tuệ

Chữ của bạn đẹp, sang, vang, đôi khi đạt tới sự ảo diệu

Màu của bạn ngào ngạt, bí ẩn, nhiều lần chạm đến lộng lẫy

Từ bạn toát ra sự bất bình thường tin cậy…

Thế mà hôm nay tôi không còn cơ hội xem mình nghĩ về bạn có đúng không?

 

Con chim mầu lửa đóng khung vẫn ở lại trong phòng

Nhưng linh hồn đã vỗ cánh bay vào mêng mông

Vĩnh viễn rời xa chúng ta trong một ngày mưa bão

Ngạo nghễ cười, để lại phía sau tháng ngày tẻ nhạt

Nhắc lũ chúng tôi sống tiếp thật ra hồn.

 

NHÀ THƠ

 

Có khi thức trắng cả đêm

Có khi mờ sáng thức xuyên sang ngày

Có khi thức dỗi cơn say

Có khi thức để ăn mày chữ khuya

 

NHỮNG CON QUẠ Ở TOKYO

 

Đen

dọn trắng thành phố

dọn sạch những thùng rác thừa mứa

 

Để nhắc con người về quá khứ đói khát chưa xa

Nhắc điểm đến cuối cùng –

những tờ báo dùng để bọc thức ăn

cho lũ quạ

 

Quạ ních đầy bụng chữ,

không bay được nữa

Đậu trên cành cây trơ trụi, cất tiếng kêu quạc quạc

như sợ bị lãng quên

 

12.2018

 

VĂN NHƯ CƯƠNG

 

Chỉ còn 5 phút nữa hết giờ mà dòng người thắp hương vẫn đông không dứt

Không phải chính trị gia, doanh nhân, quan chức

Chỉ một ông giáo già hưu về mở trường tư thục…

 

Đây là cách cuộc đời thương tiếc vĩnh biệt ông

Hơn những ngợi ca, bia đá bảng vàng…

Ông để lại chữ NGƯỜI rất đẹp,

khi bước lên tàu

rời cõi nhân gian.

 

14.4.2018

 

TRONG HỘI TRƯỜNG

 

Tất cả

đang vất vả

chống lại cơn buồn ngủ

Duy một người tỉnh táo, nói say sưa

Diễn giả.

 

HỮU VIỆT

Viết & Đọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *