Vanvn- “Nếu biết trước tình yêu là cay đắng/ Vẫn nguyện lòng uống cạn những buồn vui/ Chỉ một giây đủ hạnh phúc trọn đời/ Ai biết trước ngày mai còn được thức”.
Đó là trải nghiệm mà cũng là sự thức tỉnh về tình yêu và lẽ sống của người đẹp Tây Đô gốc Quảng. Một nghiệm sinh ngọt ngào từ cay đắng.
Huệ Thi vừa trình làng tập thơ mới “Sợi yêu” gồm 42 bài, do NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 5.2023. Vẫn cái mạch cảm hứng cuồn cuộn như những tập thơ trước nhưng “Sợi yêu” tiết chế hơn về diễn ngôn, hàm súc hơn về thi ảnh và cấu trúc trong từng bài, tuy chưa đạt tới độ mỹ cảm “Chỉ một giây đủ hạnh phúc trọn đời” cho dù nhà thơ “Vẫn nguyện lòng uống cạn những buồn vui”.
Dấn thân vào con đường thi ca một cách hồn nhiên, tự tin và say đắm, Huệ Thi không ngừng học hỏi, tự ý thức, đủ năng lực thoát dần những sáo mòn cũ kỹ cầu kỳ từ hình thức tới nội dung để từng bước chắt lọc, tư duy cái mới, xác lập tiếng nói, vẻ đẹp riêng mình phía chân trời sáng tạo chông chênh mênh mông.

CÓ THỂ EM ĐÃ SAI
Có thể em đã chọn sai người và yêu sai cách
Nên trái tim tan nát giữa hồng trần
Ngã mấy lần
Máu đã rớm bầm chân
Vẫn ngây ngô hiến dâng dù được chết
Sớm mai này cuộc tình mình chấm hết
Vụn vỡ quanh đời nhặt mấy kiếp là xong
Yêu là cho
ai có kịp đếm đong
Say một khắc là mộng đời choàng tỉnh
Thôi người nhé
lương duyên do trời định
Khóc làm gì khi trăng rụng thềm sân
Đêm ba mươi chuông vọng hỏi mấy lần
Sao còn tiếc chuỗi ngày dài nước mắt
Sớm mai này tay buông tay cúi mặt
Mình trở về chăn lạnh gối thềm xưa
Thứ tha đắng cay, nhận hết những dư thừa
Ngày đã khép ru lòng mình thanh vắng
CÕNG NHAU QUA NHỮNG VUI BUỒN
Cõng em qua những vui buồn
Cõng em lướt vội mưa tuôn giữa ngày
Cõng em qua những cơn say
Tận cùng bỉ cực nào hay nát lòng
Tim anh nào phải mùa đông
Đau từng nhịp thở, má hồng dần phai
Đường đời rẽ lối chia hai
Bến nào cũng xót
Cầm tay đành lìa
Trăng khuya rơi giọt ngắn dài
Thương nhau đứt đoạn
Rượu cay
môi mềm
Nụ hôn vá víu vào đêm
Gối tay thật khẽ bên thềm gió lay
Cõng em đi
Cõng bớt đoạ đầy
Truân chuyên mấy bận
Ngắn dài giọt cay
Thèm ôm một giấc ngủ dài
Quên đi thế thái mệt nhoài… anh ơi !
NGƯỢC GIÓ
Hôm chúng mình chia tay
Anh quay lưng
Em hờn dỗi
Tự hỏi lòng phải đâu nông nổi
Đánh mất tình nhau
Em nhớ bao đêm môi ấm ngọt ngào
Gió phía sông va vào vai lạnh buốt
Anh choàng tấm áo, ôm vào lòng rất chặt
Hai nửa mảnh đời ghép lại thành vui
Đã bao lần khúc khích môi cười
Trăng bỗng sáng ngại ngùng khi chúng mình say nhau giữa phố
Mấy lần em hỏi những câu thật ngộ
Lúc nào mình hết yêu nhau
Thế rồi ngày không chờ đã đến thật mau
Chúng mình tự tay xoá từng ký ức
Em nghe nhói đau đêm đêm từ phía ngực
Thèm hơi anh, mơ khói thuốc mỏng tan dần
Hôm chúng mình xa nhau lá rụng đầy sân
Sợi tơ trời vụn tan vào con sóng
Em ngồi giữa bao la đất trời khản gào điếng giọng
Rằng từ đâu mình ngược gió sông buồn .
Chúng mình xa nhau trời đổ mưa tuôn
Em ngồi đó âm thầm lục từng ký ức
Chắc có lẽ anh vẫn lướt qua em giữa buồn đau rất thực
Nhớ nhiều không hay tự dối nhau hoài!
SỢI YÊU
Cong cong sợi vấn sợi vương
Lưng chừng nhớ
Lưng chừng thương khói chiều
Ươm mầm từ vạn chắt chiu
Vẹn hương thấm đượm trăm điều xa xưa
Nõn nà từ những cơn mưa
Trắng tinh chín vụ sớm trưa trổ đòng
Mồ hôi ướp mặn môi hồng
Thảo thơm tắm mát từ dòng sông quê
Chiều nay con cá quay về
Thoảng hương nghệ bỗng cay xè từ đâu
Ly chè xanh nói gì nhau
Mà tô mỳ Quảng đượm màu rưng rưng
Sợi thương
Sợi nhớ lưng chừng
Cong cong dáng mẹ van đừng xa quê
Sợi yêu níu lắm bộn bề
Sớm mai thức giấc câu thề vẹn nguyên
NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA
Nếu sớm mai thức dậy mình không còn yêu nhau
Bầu trời chắc vẫn xanh
Hoa bên thềm vẫn nở
Bầy sẻ non vẫn tha rơm về tổ
Thời gian chẳng ngừng trôi
Nếu sớm mai mình hết rồi một đôi
Nghĩa là tấm gương bỗng vỡ
Đôi tay không còn siết chặt bước qua nỗi bão giông
Tình yêu cháy rụi màu hồng
Nụ cười chắc còn một nửa
Nếu sớm mai ngoài bậu cửa
Mình không còn nhìn nhau, hôn mỗi lần ra phố
Nghĩa là những cơn phẫn nộ
Tàn lụi tự bây giờ
Nếu một ngày ngay cả cơn mơ
Chòng chành tắt ngấm
Bóng hình anh không còn
Bờ vai không đủ ấm
Nụ hôn tàn em chẳng nhóm bằng chông gai
Nếu một mai
Em thở dài thôi buồn nói
Thôi trách than
Lời qua môi đông cứng tận tim mình
Sẽ lặng thinh khóa bằng nước mắt
Giọt nước đóng băng đâm vào đâu cũng xót
Em hóa xác mình
Ký thác hỏi gió mưa?
LỜI NÓI GIÓ BAY
Gom gì chiếc lá vỡ đôi
Tiếc gì đêm ấy tàn môi rã tình
Khóc đi
Khóc nghẹn riêng mình
Qua cơn giông gió bình minh cũng về
Tiếc gì nửa tỉnh nửa mê
Bỏ đi chẳng đặng, đem về làm đau
Khư khư ôm cạn chén sầu
Chưa vơi đã lấp nỗi đau dâng tràn
Bên sông trăng gọi hợp tan
Cõng nhau qua những non ngàn hẹn xưa
Bây giờ mặc nắng kệ mưa
Gió tung tóc rối, dạ thưa quên rồi
Tiếc gì nông nổi giếng khơi
Đắng gì nặng nhẹ một lời gươm đao
Trăm ngàn câu nói ngọt ngào
Trôi sông đổ biển trách sao vô tình!
NẾU…
Nếu em biết chiều nay nắng rớt
Và mắt anh rơi đậu phía môi hồng
Sẽ khẽ khàng gạt nhẹ hết đêm đông
Nguyện ủ ấm tàn canh trong men nóng
Nếu anh biết cơn say tình rát bỏng
Thì đừng mơ tỉnh giấc giữa ánh cười
Em chắc rằng mình đắm sét mười mươi
Từ dạo ấy tay trầm tay rất chặt
Nếu ta biết thương nhau là cúi mặt
Là bao dung
Là lặng lẽ tháng ngày
Thế gian chừng chắc chẳng có đắng cay
Đôi chân bước dìu nhau về phương nắng
Nếu biết trước tình yêu là cay đắng
Vẫn nguyện lòng uống cạn những buồn vui
Chỉ một giây đủ hạnh phúc trọn đời
Ai biết trước ngày mai còn được thức
HUỆ THI (CẦN THƠ)