Thơ Hoài Khánh: Xin cháy hết mình đỏ những khát khao

Vanvn- Hải Phòng ơi/ Nơi tôi sinh ra và ngày ngày trú ngụ/ Chưa bao giờ dám viết tắt tên Người/ Dòng địa chỉ luôn ghi đầy đủ/ Dẫu gửi áng mây xa chuyển nỗi nhớ tới chân trời…// Hỡi vòm trời rợp màu hoa phượng nở/ Xin cháy hết mình đỏ những khát khao.

Nhà thơ Hoài Khánh ở Hải Phòng

Thắp hương trước mộ Nguyên Hồng

 

Bỗng rơi ào một cơn mưa

Đường đồi đất đỏ như vừa xoay nghiêng

Nơi này bờ suối cũng thiêng

Nghẹn dòng nước trước cõi riêng Nguyên Hồng

 

Thắp hương lên mộ phần ông

Khấn thêm bao kiếp long đong chợ đời

Sương mờ khói lạnh thấu trời

Bút văn rướm máu phận người đa đoan

 

Lớn từ vú lấm bụi than

Khôn trong lăn lóc nhân gian thị thành

Lánh xa bao cấp, hư danh

Ông về sống với nhà tranh, đồi rừng

 

Lặng ngồi nước mắt rưng rưng

Thương nhân vật chết nửa chừng trang văn

Chòm râu thưa nhuốm nhọc nhằn

Áo nâu, guốc mộc, bút quằn quại đau

 

Giờ ông nằm giữa gió nhàu

Vàng au núi Án, xanh màu ruộng dưa

Khói hương tạt ngửa ban trưa

Bốn bề Yên Thế chợt đưa nắng về.

 

Tân Yên – Bắc Giang, cuối tháng 10-2008

 

Hải Phòng của tôi

 

1

Hải Phòng ơi

Nơi tôi sinh ra và ngày ngày trú ngụ

Chưa bao giờ dám viết tắt tên Người

Dòng địa chỉ luôn ghi đầy đủ

Dẫu gửi áng mây xa chuyển nỗi nhớ tới chân trời

 

Hải Phòng ơi

Tôi nâng niu bóng hình Người cẩn thận

Như con sông mùa lũ vẫn đỏ ruột phù sa

Nguồn cảm xúc về Người bất tận

Thoáng nhìn trời xanh đã hát ca

 

2

Nhớ những ngày tôi ở nơi rất xa

Không ít lần thấy mình cô độc

Tự dưng muốn khóc

Mơ phượng vĩ bừng hoa bên hồ Tam Bạc

Nhắc ráng chiều buông đỏ quạch phía Sở Dầu

Chợt rung lên cơn gió mùa xao xác

Quấn quanh vai hơi ấm tiếng còi tàu

Chút ngang tàng chẳng biết giấu vào đâu

 

Nhớ cái thời say đắm mối tình đầu

Góc phố vắng mùi rêu phong cũng lạ

Tiếng ve thêm oi ả

Tôi sôi nổi những gì biển cả

Em buồn cười vờ nhặt cánh phượng rơi

Để mùa hoa đỏ ấy mãi xa xôi

 

Nhớ những ngày sương giăng bạc bầu trời

Phố xá vẫn ồn ào xe cộ

Tôi hăm hở kiếm tìm cả điều vô bổ

Ngược chiều cơn mơ và đánh võng tâm hồn

Khi tỉnh ngộ ngồi tựa vào hoàng hôn

Thành chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió

Thành ánh đèn loang đêm mưa phố cổ

Thành tiếng xúc xắc ai đó nựng ru con

Hóa bé thơ lon ton trong vườn trẻ

Bỗng lớn bổng giữa ngổn ngang ý nghĩ

Thấy thành phố sáng tươi hơn

 

3

Tôi trở về cùng vất vả sớm hôm

Tìm được chính mình sau những năm khô khát

Lại dạo bước nơi Lạc Viên, Cát Dài, Cầu Đất

Thỏa lòng uống cạn nắng ban trưa

Nhễ nhại nét cười dọc bờ sông bết gió

Toan vác cả cầu vồng sau mưa

Chạy mải miết suốt con đường phượng đỏ

 

Hải Phòng ơi

Vẫn biết tôi còn nhiều mắc nợ

Người yêu xưa giờ ở phương nào

Hỡi vòm trời rợp màu hoa phượng nở

Xin cháy hết mình đỏ những khát khao.

 

13-5-2009

Tranh của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng

Sáu gã làm thơ bên mâm thịt chó

 

Gã thứ nhất mặt nhăn mày nhó:

Dạo này sáng tác thật khó

Tập thơ dày, bán chẳng ai mua!

 

Gã thứ hai phân bua:

– Không lo, tớ đã có tiền chùa

Ngán nỗi in xong, chẳng biết ai để tặng!

 

Gã thứ ba nói năng thủng thẳng:

Thì ta cứ viết chơi chơi

Thiên hạ bây giờ thơ như dở hơi!

 

Gã thứ tư vội vã tiếp lời:

Than vãn làm gì, cứ đọc lên đi

Ta chuốc thơ nhau, cụng li cái đã!

 

Gã thứ năm xem chừng khoái trá:

Em xung phong hầu các bác một bài

Hậu hiện đại câu ngắn lẫn câu dài!

 

Gã thứ sáu đỏ mặt tía tai:

Con lạy bố, thơ gì như đánh đố

Xin hỏi các ông sao mà học thuộc?…

 

Rượu đã hết

Đĩa còn dăm miếng luộc

Chủ quán cho thêm một củ riềng.

 

Nhà sáng tác Đại Lải, 9-10-2009

 

Ghi ở nhà Công tử Bạc Liêu

 

Vua Bảo Đại có gì thì có thứ đó

Đốt tiền thật soi tìm đồ nữ trang vàng giả

Thuê riêng cả nhà hàng để một mình nắm cô ca sĩ hát

Đấy là Công tử Bạc Liêu

 

Bỏ ra nhiều tiền mở cuộc thi gái đẹp

Cưới lắm vợ xinh và chiếm đoạt bao thân xác đàn bà

Suốt sáng thâu đêm tiêu xài không biết mệt

Đâu mua được tình yêu hay ngăn tuổi mình già

 

Có điều này tôi đã nhận ra

Giàu như thế cũng tới ngày khánh kiệt

Bởi phóng túng ăn chơi và đam mê gái đẹp

Lại chưa bao giờ ham thích thơ ca;

 

Bạc Liêu, sáng 31-7-2020

 

Trên bãi biển

 

Hình như gió đang yêu, anh ạ

Cuốn vào nhau trên rặng thông xanh

Trời thỗng thễnh khe khẽ thôi anh

Em sợ lá làm xước da thịt gió

 

Bí mật quá những con thuyền thiếp ngủ

Hầm hập khoang áp mặt cát vàng

Se sẽ chứ sóng đừng ve vuốt nữa

Kẻo làng chài tan loãng giấc mơ hoang

 

Bông cúc biển thẫm bao mùa thu cũ

Gửi về đâu khát vọng mông mênh

Hơi thở cũng mặn mòi gió hú

Hương thơm bay gấp gáp bên ghềnh

 

Cánh cửa chiều khép lại nhẹ tênh

Đầm đìa tím hoa ti-gôn nín lặng

Ta cứ mưa kệ khơi xa đẫy nắng

Chợt hiện cầu vồng bảy sắc phía chân mây.

 

12-4-2021

HOÀI KHÁNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.