Thơ Hồ Khải Hoàn: Em là mối tình nghìn lẻ một

Vanvn- Em của tôi ơi…/ Có thể anh – một tên bạo chúa… ngủ dưới trăng và hát du ca/ Em không thể là kẻ tội đồ… nhưng không phải là người anh yêu nhất/ Anh yêu dòng sông chảy trong đêm trăng trên cánh đồng cỏ mật/ Em là mối tình nghìn lẻ một/ trọn đời anh…

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn ở Hà Nội

NỮ HOÀNG NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM

 (Rất có thể vào đêm 1001, Shahriyar đã gục xuống ngực Sheherazade.

Nàng… đặt một nụ hôn kiêu hãnh và ngọt ngào lên môi bạo chúa…)

 

Có một đêm trăng trên cánh đồng cỏ mật

Kẻ tội đồ – Nữ hoàng “Nghìn lẻ một đêm” đặt nụ hôn không thời gian lên môi Bạo chúa

Hương cỏ ngát thơm – nụ hôn dịu ngọt

Dòng sông không sóng vỗ chảy trong đêm…

 

Tiếng tru của sói trong rừng hoang đang chuyển giọng của người

Phải chăng giọng của người được bắt đầu từ tiếng tru của sói…

Và bắt đầu từ một nụ hôn?

 

Làn môi của nàng cong như vành cung chưa có mũi tên

Như vầng trăng ngà trôi theo bóng thuyền độc mộc

Nụ hôn mang hơi thở của mùa thu phương bắc, mang hơi ấm của sói trong đêm lạnh…

Và tiếng du ca của thổ dân đang hát về một giấc mơ của sói…

đẹp hơn giấc mơ người…

 

Lưỡi gươm nước mắt đã gục xuống đất đai

những vệt máu hằn dấu chân chim làm đọng những hạt sương đêm thấm vào cây cỏ

Bạo chúa gục xuống ngực nàng

đôi bờ nhung lụa

Nước mắt của họ đã hoà trộn… và hoá thành nước mắt của tình yêu

chảy vào dòng sông thi ca… bát ngát những chân trời…

 

Em của tôi ơi…

Có thể anh – một tên bạo chúa… ngủ dưới trăng và hát du ca

Em không thể là kẻ tội đồ… nhưng không phải là người anh yêu nhất

Anh yêu dòng sông chảy trong đêm trăng trên cánh đồng cỏ mật

Em là mối tình nghìn lẻ một

trọn đời anh…

 

NÀY EM…

 

… Này em yếm thắm

cởi giùm cho tôi

chỉ là chút nhớ

dẫu tình chia phôi

 

… ngày đi là mắt

ngày về là môi

ngày đi có bạn

ngày về mình tôi

 

… chưa khôn đã dại

dại nhiều lắm khôn

nước dâng xuống biển

biển trôi lên nguồn

 

… chưa nghe đã cũ

cũ rồi còn nguyên

chưa gặp đã lạ

lạ mà chẳng quên

 

… vắng trăng thấy lửa

vắng sao thấy đèn

vắng nhà có cửa

vắng tình có em

 

… chớm yêu thì ngọt

nhạt yêu thì cay

men đời biết tỉnh

men tình biết say…

 

DÒNG SÔNG THI CA

 “Dòng sông thi ca của tôi… từ biển ngược lên nguồn…”

 

Sinh ra bên dòng Lam – uống nước sông Hồng

Tôi có khoảng trời mắt em Vàm Cỏ

Những dòng sông như những cuộc đời

Gặp núi đồi thì tránh

Gặp bão giông – cuộn sóng

Chở phù sa bồi đắp cánh đồng quê…

 

Tôi đã đi qua những dòng sông khắp mọi miền đất nước

Sông Kỳ Cùng chảy ngược lên phía bắc

Sê-rê-pôk chảy ngược lên phía tây

Nhưng tất thảy đều đổ về biển cả

Và cuốn đi những rác rưởi bùn lầy…

 

Có cô gái nơi bến sông… đang tắm

Có chàng trai gánh nước chẳng muốn về

Có cánh buồm nâu âm thầm đợi gió

Có  con đò ngủ dưới ánh trăng khuya…

 

Nước mắt tôi rớt xuống dòng Lam

Nước sông xanh ánh lên sắc đỏ

Nước mắt em… rơi xuống sông Hồng

Sông Hồng xanh mãi suốt đời tôi

 

Trong dòng chảy cuộc đời tất bật

Với bao lo toan và khó nhọc

Trôi nổi  mây trời – trôi nổi trăng sao

Bỗng vút lên một giọng hò mái đẩy

Nhớ không em… tiếng sáo đêm nào

 

Tôi yêu em như ngọn đèn leo lét

Mà cháy thành ánh sáng của vô cùng

Những dòng sông từ nguồn… xuôi về biển

Dòng sông thi ca của tôi… từ biển ngược lên nguồn…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

ĐẰNG ẤY

 

Đằng ấy ơi…

xa cách mấy năm rồi

tôi vẫn nhớ, đâu dễ quên đằng ấy

tuổi học trò trong tôi thức dậy

những vui buồn đắng ngọt mênh mang…

 

Tóc xuống vai nghiêng bóng lá bàng

mắt biếc xanh – một trời mơ ước

cánh buồm nhỏ – lao xao sóng nước

tôi trộm nhìn…

đằng ấy cũng nhìn tôi

 

Đôi mắt tôi muốn hoá thành lời

đằng ấy ơi… tôi yêu đằng ấy quá

mà đằng ấy cứ ngẩn ngơ đến lạ

để gió chiều chia nắng phôi phai

 

Tôi tìm ai? tôi đi tìm ai?

mặt đất cỗi cằn nhập nhoè ánh lửa

mảnh vụn bên đời đốt cháy miền thương nhớ

có bao giờ… đằng ấy nhớ tôi không?

 

Tôi đã đi chín núi mười sông

xuôi ngược dòng đời bon chen cơm áo

những bóng đen của sắc màu hư ảo

vẫn còn đây đằng ấy… của tôi ơi…

 

Tôi đã đi ngót nửa đời người

những bến vinh quang những bờ tủi nhục

năm tháng lênh đênh giữa dòng trong đục

chợt nhớ về đằng ấy… thuở xa xôi…

 

TRÁI CẤM

 

Anh đi bên em giữa vườn chiều

trái chín trên cành nửa tầm tay với

gió ngược sông đưa hương xa vời vợi

trái trong vườn

được hái không em?

 

Anh – chàng trai – cốc rượu hừng men

hai bàn tay như thừa… rẽ bâng quơ đám lá

chạm trái cây… má em chín đỏ

lâng lâng… man mác…

sóng đôi bờ

 

Giữa vườn chiều đâu thực? đâu mơ?

cây trái đong đưa… ai dám hái?

đắm bên hoa

mắt lá cười nghiêng lại

làn môi

giọt nước trên cành…

 

Êva nàng ơi… say trái cấm vườn xanh

trời đày xuống trần gian

bất tử…

Tình yêu đến rồi

vẫn còn vương nợ

khi giọt nước trên cành chưa rớt

xuống

môi em…

 

MÙA XUÂN… ĐỎNG ĐẢNH…

 

Có một mùa xuân đỏng đảnh

Đi dưới mái hiên nhà tôi

Có một mùa xuân chợt thức

Phía lưng chừng núi xa vời

 

Này em… mùa xuân ngày ấy

Xuân về xuân có còn xuân

Nắng còn mởn mơ trên má

Còn nghiêng đôi mắt trong ngần

 

Ta nghe từ căn phòng cũ

Lời ru của mẹ… xót xa

Lời cha dặn dò từng chữ

Lắng trong mưa nắng nhạt nhòa

 

Ta nghe thầm thì mùa hạ

Ta nghe biển động sóng gào

Ta nghe từ trong cay đắng

Ngọt ngào mong đợi tháng năm…

 

Ta nghe chim rừng dốc vắng

Nắng dâng ngực sóng quên bờ

Dòng sông thở dài man mác

Sao người quên cả giấc mơ?

 

Buồn ơi… hãy lau nước mắt

Xin em đừng nói yêu tôi

Tôi sợ ngày mai lại khác

Mùa xuân đỏng đảnh… bên trời…

 

NHỚ QUÊ…

 

Dạt vào một chốn tha hương

Quê ơi…

… ta biết nhớ thương răng giừ?

Đong đầy một chén ưu tư

Đùm vào một gói ngôn từ nhạt phai

Người xưa ngậm cỏ cùng ai?

Người nay ôm bóng u hoài tóc sương…

 

Duyên quê – cách mấy nẻo đường

Biết em có nhớ có tường cùng ta?

Sông quê nhuộm bóng chiều tà

Hồn ta nhuộm ánh trăng ngà bên sông…

 

Thôi em…

đừng nhớ

đừng mong

Bao giờ gạn đắng khơi trong… anh về!

 

HỒ KHẢI HOÀN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *