Thơ Hà Sương Thu: Chưa đến mùa đông em đã biết nhớ ai

Vanvn- “Em ngượng ngùng trên nương tay gỡ chỉ thêu khăn/ Cuộn chỉ cứ nhảy nhót trong lòng nối vòng tròn tím đỏ/ Những váy áo sắc màu rực rỡ/ Chưa đến mùa đông em đã biết nhớ ai”.

Hà Sương Thu là người dân tộc Nùng, sinh ngày 14.8.1987, quê: Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn; hiện là giáo viên tại Bắc Kạn; Hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn, Hội VHNT các DTTS Việt Nam; đã xuất bản: Từ ngực Núi Hoa – tập thơ, 20018. Cô được trao Giải khuyến khích của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam 2018; Giải Nhì truyện ngắn viết về đề tài Xây dựng nông thôn mới Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020…

Nhà thơ trẻ Hà Sương Thu

Nhà thơ trẻ Hà Sương Thu quan niệm: “Thơ là tiếng nói, là lời tâm sự, là nỗi niềm và là dấu ấn riêng của mỗi cá nhân. Với tôi sáng tác thơ chính là để giãi bày tâm sự những điều ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận và dự cảm về những điều trong cuộc sống xung quanh mình. Chính vì thế qua thơ tôi bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương, phong tục tập quán vùng miền núi Bắc Kạn và đó cũng chính là lời chất chứa những ưu tư, tâm sự của người con gái luôn luôn cảm thấy có những nỗi cô đơn vây bủa. Thay lời muốn nói cũng là lời tâm sự: Muốn được yêu, muốn được thấu hiểu và hơn hết là mong muốn mọi người sẽ biết đến những bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của người Nùng, Tày miền núi quê hương Bắc Kạn thông qua thơ của Hà Sương Thu”. 

Nhà thơ Nông Quang Khiêm giới thiệu

 

VỚI NÚI

 

Ta nương vào núi những ngày mỏi mệt

Để trong veo xanh biếc lại mình

Những trầm tích chẳng bao giờ có tuổi

Ta về nơi ngàn năm đá. Núi ơi!

 

Ta về nơi mặt hồ phẳng lặng

Ba Bể soi chiếu lại ta, thăm thẳm vô cùng.

Để thấy được tha thiết trong đáy mắt,

Cô gái áo chàm ngân giọng bến sông Năng.

 

Trong bóng núi ngọt ngào đàn tính

thầm thĩ vang lên, những giọng đục trầm

Như những cơn ngâu rỏ xuống đời mẹ

Mùi hoa dẻ nồng nàn hương ngát bay xa.

 

Ta tựa vào núi, núi dựa vào ta.

Qua những thẳm xanh vẫn thấy mình như đứa trẻ

Nước đầu nguồn chảy như lòng mẹ

Khoan khoái mạch nguồn, rung cảm như buổi đầu mới biết mến thương.

 

Ta về lại với núi, với sông Năng

Dầu dãi nắng mưa qua những bờ những bãi.

Qua cơn mê dẫu lòng còn hoang dại,

Dấu chân xưa cùng khói bếp đã loang dần…

 

TRƯỚC MẶT LÀ CON ĐƯỜNG

 

Trước mặt là con đường

Sau lưng là dấu chân

Ngoảnh đi thành người dưng anh hỡi.

 

xuống chín bậc thang

Mong anh ở lại

Trăm năm tìm được đôi đũa đời mình.

 

Lòng này đã phai

Như nước chảy đá mòn

Như tiếng chim queng quý cất tiếng véo von không phải mùa xuân tươi đẹp.

 

Đã đi là tận cuối

Dẫu trăm năm dâu bể

Nhưng người ơi hết một cuộc vẫn thành xa lạ.

 

Ngày mai đội khăn chàm nón mới

Nơi bên kia suối

Anh có vui không ?

 

Núi rừng bỏ lại

ngậm lòng mà nhìn nước chảy mây trôi.

Sao anh không níu em như ngày kéo em về bản?

 

TRƯỚC MÙA HẸN

 

Em cời hòn than đỏ

Trên tay những bỏng rát

Ngoài kia là ánh trăng ngập ngụa mái hiên

Em tìm tuổi mình quanh bếp.

 

Con mèo già nằm im

Đêm quánh đặc, đen như mái tóc dài của mế

Đêm buông mình khắc khoải

Chờ sao mai sao hôm.

 

Buổi sớm

Em ngược lòng thung

đi tìm mặt trời trên núi

Pá đi từ lúc con mới biết lẫy, bò.

Mế đeo túi nải ngày ngày vào rừng đào củ sắn củ khoai.

Lần theo tiếng chim

Pò ơi thảm thiết.

 

Con ngược khe thấy dòng suối mát

Suối cuồn cuộn,

hoa poòng pì chảy mật thơm

Mà người ngoảnh mặt

 

Mùa nương ngô nương lúa trổ bông,

Trai gái vui lời hò hẹn.

Tiếng khèn khản trong sương

dập dìu như hoa nở bung đôi cánh

Em cuộn trong lòng mế

Em cời hòn than.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

RẠC GẦY BÓNG NÚI

 

Câu lượn rạc gầy bóng núi

Trời trở mình…

Gió rít qua mái lá, gầm sàn ngựa khớp

Nệm bông lau… có đủ ấm?

Mùa đông!

 

Ngập ngừng, hương bưởi nồng nàn

Bóng áo chàm thấp thoáng sau tiếng lượn vừa dứt.

Chàng trai với cây đàn tính,

Lẫn vào sương.

 

Thương em

Đêm đêm Mé quay sợi xe chỉ,

và tiếng thoi là những âm thanh ồn ã … thúc giục.

Đôi mắt đượm buồn.

 

Con mèo trườn qua mái nhà với tiếng gào xé nát.

Bên bếp lửa,

em lặng mình cời than.

Nỗi bỏng luồn qua ngực.

 

Ngoài vườn xào xạc ánh trăng

Những bông dong giềng như nằm im chờ đợi

Mỏng đỏ cánh chuồn,

Thao thức .

 

Đi hết bậc thang .. .

Em vấp vào anh rạc gầy câu lượn

Mái sàn nghiêng nghiêng nghiêng .

 

ĐÀN TRỜI 

 

Mẹ bảo những em bé núi sinh ra từ tiếng đàn trời.

Qua bảy núi, ba sông mới thành mầm thành hạt.

Tiếng cười lanh lảnh

Địu trên lưng mà lớn

Từ những vuông thổ cẩm của bà.

 

Những em bé có chiếc bớt màu xanh

Trên lưng mẹ, nguấy chàm dưới ánh trăng vàng ruộm,

thơm mùi cỏ cây.

Cha mẹ chúng nói với nhau bằng ngôn ngữ không lời.

Bằng tiếng tính dặt dìu trong những đêm sương.

Và câu lượn tầng tầng lớp lớp.

 

Lời đàn thương nhau qua những thác những ghềnh.

Qua suối sông, qua những đá tai mèo

Và đàn hát yêu thương cội nguồn, gốc rễ

Nuôi lớn hạt mầm qua những tháng năm

 

Em bé núi có bàn tay chắc như gỗ lim

Những óng ả nâu qua đôi mắt như ngôi sao cuối rừng.

Tóc như suối Hoa

Ngực căng đón gió

Và nghêu ngao hát

Lời đàn từ những đêm trăng. 

 

ĐỪNG ĐẾN… 

 

Em đã nghe tiếng suối chảy dài trên những ruộng bậc thang

Những thanh âm vi vút hòa vào mây, vào gió

Tiếng đàn then dịu mềm như ngọn cỏ

Như bông hoa nở trên mái tóc dài.

 

Em ngượng ngùng trên nương tay gỡ chỉ thêu khăn.

Cuộn chỉ cứ nhảy nhót trong lòng nối vòng tròn tím đỏ.

Những váy áo sắc màu rực rỡ

Chưa đến mùa đông em đã biết nhớ ai.

 

Này anh ơi! Anh đừng đến nhà em vào buổi sớm mai

Con chim trước hiên nhà giật mình trước người khách lạ.

Hoa lê nở trái mùa.

con thoi chưa kịp luồn khung cửi

Em chưa kịp… lòng còn rối anh ơi.

 

Đừng đến nhà em vào lúc ban trưa

Gió nhà sàn rào rạt, nắng thu thì mong manh quá đỗi.

Máng nước ngoài hiên rì rầm mỉm cười dan díu .

Chỉ chờ người kịp bước đưa chân, bên bếp lửa ấm trà .

 

Anh đừng đến khi mặt trời đứng bóng.

Men rượu dậy mùi thơm quên lối anh về

Chín bậc thang, tiếng đàn then nghiêng ngả

Đêm, con gái gọi vía trăng tròn .

 

Và cũng đừng đến lúc trăng sà ngoài cửa

Vì lúc ấy em chẳng rõ mặt anh đâu.

Trong bóng tối, mùi hương chàm và lửa nhạt

Em vẫn sợ mình nhầm lẫn anh ơi…

 

Và anh ơi! Anh ơi đừng đến!…

 

HÀ SƯƠNG THU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *