Thơ Hà Phi Phượng: Tình yêu không thể cất lời ly biệt

Vanvn- Họ có một ngày trước lúc anh lên đường/ dòng ngâu nhắc tích xưa/ tình yêu không thể cất lời ly biệt/ cô gái nhận ra niềm thiết tha nơi đáy mắt/ không còn giận hờn,  không còn trách móc/ họ nâng niu pha lê…

Nhà thơ Hà Phi Phượng ở Thái Bình

ĐÊM NGOẠI Ô

 

Loang loáng ánh đèn lùi xa

những mảng màu lập thể

côn trùng mải mê tấu lên giai điệu ký ức.

 

Có phải ngọn gió đồng xưa thổi về tôi

có phải dòng kênh xưa chảy về tôi

sao sợi tóc mai như vấy ướt

con dế nào râm ri trong ngực

mảnh trăng cong neo giữa biển sáo diều.

 

Ai chờ ai dưới vòm ngọc lan

nụ trinh nguyên thơm ngọt môi ngày hạ

người đã ở đây, người vừa khuất bóng

phương trời lờ lững mây trôi…

 

Về đi thôi

đôi chân nhún nhảy cỏ non

hương ngọc lan đầm vạt áo.

 

Trăng lặng lẽ buông miền sáng

người ngơ ngác ngụp lặn dòng hồi tưởng

làm sao mà trở về?

 

NGÀY MỞ RA TỪ BIỂN

 

Em cứ miên man về tiếng chim trong lùm ngâu lảnh lót

hoa tử la lan xòa vai ban công

hàng muồng thắm viền son thiếu phụ

sóng lá trào xanh dưới nắng hè đổ lửa

hiến dâng, nào đợi đáp đền

 

em không dứt khỏi nỗi nhớ anh

nụ cười Trường Sa

vòm trời cố đô mắt sao lấp lánh

không dứt khỏi niềm trong veo sương cỏ

hân hoan gương mặt học trò

 

chuyến tàu lăn bánh nửa khuya khi em chìm giấc ngủ

có cơn mơ yên lặng ánh đèn vàng

chiếc ba lô căng chật nắng mưa

nén đam mê

cô đơn

quyến rũ

giọt mồ hôi lặn vào ngực áo

những cung đường rong ruổi dấu chân

 

gặp gỡ rồi chia phôi

dẫu có thể nụ cười và nước mắt

hãy nắm tay nhau thêm một lần

khi ngày mới vẫn mở ra từ biển

ôm dải đất thiêng liêng thấm đẫm giọng ru hời

dòng hồng cầu dạt dào chuyển lưu trong thân thể mỗi người

hơi ấm vẫn nở đầy buồng phổi

cánh gió từ nghìn xưa sải tới mai sau chưa bao giờ mỏi

 

có chúng mình và thơ.

 

CÂU CHUYỆN MÙA NGÂU

 

Người trai trở về từ điểm chốt

họ có một ngày trước chuyến đi xa.

 

Đêm qua mưa

hơi lạnh lùa ô cửa hé mở

dịu bầu khí nóng căng phồng bốn phía

xanh xao quầng mắt thiếu ngủ

tìm phút thảnh thơi.

 

Mùa hè chưa từng có trong đời

những đốm lửa bùng lên thành đám cháy

sự phát tán chóng mặt

những con số ruột gan quặn thắt

ngọn đèn chao đảo

bước hoang mang mệt nhoài khói bụi.

 

Họ có một ngày trước lúc anh lên đường

dòng ngâu nhắc tích xưa

tình yêu không thể cất lời ly biệt

cô gái nhận ra niềm thiết tha nơi đáy mắt

không còn giận hờn,  không còn trách móc

họ nâng niu pha lê…

 

Đêm nay mưa

nàng run lên khi giọt ấm trườn qua bầu má

tiếng anh vọng từ kí ức:

– hôn em, ôm em thật chặt!

em đừng khóc

bình yên anh sẽ về.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

CHUYẾN TÀU ĐÊM XUÂN

 

Chỉ còn ít phút nữa nàng phải đi thôi

tàu đang kéo còi tạm biệt

sau mù sương vắng bóng một người

 

“Sao không giữ lời ơi người em yêu dấu”

đâu đây còn vương hơi ấm

chiếc ba lô đường trường bụi bặm

khói thuốc tóc mai

 

Sao mang hồn vía mình kí thác cho ai

sao gửi mây vào gió

những câu hỏi tơ vò trong ngực

khi hạt mưa tìm nhau trên tấm kính nhắc một cuộc hẹn hò

 

Giá như có thể quay lại sân ga ngay lúc này

nàng sẽ xuyên mưa

trái tim mọc cánh

 

Ở đâu đó, một người đến muộn

hoa hồng không tìm được chủ nhân

một cặp đôi đón nhau ngỡ ngàng nhận hoa hồng

từ tay người lạ

 

Tiếng chuông giáo đường ngân như sóng động

nhè nhẹ bờ mưa

nhè nhẹ giấc mơ

nồng nàn hương thơm sau tấm rèm hạnh phúc

 

Nàng thấy mình chạm vào sân ga khác

người ấy mỉm cười dang rộng vòng tay

giọt xuân ấm nóng tràn môi.

 

GỬI SANG PHÍA NẮNG

 

Mùa thu sửa soạn rời đi

có nhớ nơi này

 

nơi đường chim bay chỉ chạm vào mây

bước chân phù sa bao đời vẫn lấm

cần mẫn lưới chài ngày ngày ngư dân ra biển

thức giấc những bãi triều mênh mông

 

sửa soạn rời đi, mùa thu nhớ không

ngực mẩy cánh đồng

eo thon sông lụa

hương lúa tháng mười không trang điểm

da thịt đất đai ấm nồng

 

ngày mai sẽ khắp lối sương giăng

rét như đậm đà bánh cáy

trong hành trang người mang về phương ấy

có kịp lưu những bức ảnh

tay quyến luyến tay mắt tha thiết mắt

bên nhau- nhấp từng ngụm thời gian

 

mùa thu có trở lại với em?

thắc thỏm dòng tin nhắn

hoa cải xôn xao báo lập đông

trổ lên vàng mơ nỗi nắng.

 

KHÔNG BAO GIỜ MUỘN

 

Hình như ai đó nhắc em

một ngày đặc biệt

một giờ đặc biệt.

 

Và em chợt nhận ra mình vẫn kịp đến bên

giây phút của ngàn năm.

 

Hãy nhận lấy ơi đôi mắt của đêm

nụ hôn mười bảy

nhẹ như ánh sao vừa đậu xuống huyền thủy mặt hồ.

 

Chúng ta chạy đua cùng sự phát tán

của mỗi tế bào tố lốc

chạy thi với tiếng đập

trong lồng ngực mùa xuân.

 

Có thể chưa tròn trịa một vầng trăng

đầy đặn một nụ hôn

nhưng thơm lựng trong ý nghĩ em

vẻ đẹp không hoàn hảo.

 

Em tin người đã nhận ra

tiếng thì thầm hạt sương trên cánh hoa bất tử

không bao giờ là muộn

cho yêu thương cất lời!

 

HÀ PHI PHƯỢNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *