Thơ Hà Phi Phượng: Ơi mây trắng nhẹ bay dìu bạn tới cõi vô cùng

Vanvn- Bạn vẫn đâu đây thấp thoảng nụ cười hiền// Chẳng thể quen thế gian này vắng bạn/ Những buổi chiều lả tả vàng buông// Thì gói ghém vết thương vào ngăn nhỏ tim mang/ Nương tiếng chuông âm âm lời tụng niệm/ Ơi mây trắng nhẹ bay dìu bạn tới cõi vô cùng…

Nhà thơ Hà Phi Phượng ở Thái Bình

Tiếng vọng của thời gian

 

Chẳng tự tin đứng trước mùa xuân

Mùa đông áo khăn mà dường thêm giá lạnh.

 

Những giao lộ ken dày, tấm bản đồ mạng nhện

Đích đến phía nào

Có bao giờ hết bối rối, phân vân?

 

Mắt phố

 

Đêm võng xuống đôi chuyến xe về muộn

Bóng lá rung rinh ngọn gió đổi mùa.

 

Những ô cửa chập chờn khép mở

Ai còn níu một quầng đói chữ

Bồn chồn mắt phố nhìn sang.

Bạn vẫn đâu đây thấp thoảng nụ cười hiền

 

Chẳng thể quen thế gian này vắng bạn

Những buổi chiều lả tả vàng buông

 

Thì gói ghém vết thương vào ngăn nhỏ tim mang

Nương tiếng chuông âm âm lời tụng niệm

Ơi mây trắng nhẹ bay dìu bạn tới cõi vô cùng…

 

Mưa tháng tư

 

Không thấy rõ mặt người sau lớp lớp mưa rây

Tiếng vòng xe tiếng động cơ ẩm ướt.

 

Lũ chim trú nơi nào sáng nay ngưng hót

Mưa và mưa… lành lạnh buổi giao mùa

Ai ủ ấm hạt mầm mà nẩy một nhụy mưa…

 

Sóc nâu trong vườn Hoàng Thành

 

Có phải viên bi tuổi thơ gửi vào mắt sóc

Bước chân tuổi thơ sóc lượm được khi kiếm hạt rừng.

 

Trên tán xanh xỏa bóng Hoàng Thành

Sóc nhỏ chợt hiện ra như hồi quang tín hiệu

Phục dựng lâu đài đừng quên giữ kí ức xanh non?

 

HÀ PHI PHƯỢNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *