Thơ Hà Phi Phượng: Nhận ra ta vẫn hằng lưu trữ yêu thương

Vanvn- Chúng mình từng đến đây/ đặt chân lên đất ẩm/ xòe ô trên bãi cỏ/ nghe róc rách suối và ngắm vòm cây muôn lá giao hòa// những cuộc rong chơi hay kiếm tìm/ nhận ra ta vẫn hằng lưu trữ yêu thương/ nhận ra nắng chẳng bao giờ tắt – nước chẳng bao giờ hết

Nhà thơ Hà Phi Phượng

THANH LIỄU

 

Rồi cũng thật mùa đông

phố xá chìm trong giá bấc

người liêu xiêu vội

ngày vắng bặt mặt trời

 

cúi đầu trước nhành thanh liễu

chiều hôm ấy

ta không thắp hết màu của lửa

ta dường phai lạt vi hương…

 

thanh liễu mảnh mai

năm cánh hồn nhiên

phác họa đâu đó mùa lộc non

nhất định gió xuân gõ cửa

 

những nhánh kim chẳng làm đau bàn tay nhỏ

lời chúc tân niên vẫn đợi

ấm môi người.

 

VỀ PHÍA RẰM XUÂN

 

Người khách cuối cùng đã lên

tàu rời ga mang theo hành trang ấm

mưa đồng bằng ngấm lạnh

đêm cuối năm

 

Nàng mỏng mảnh áo khăn

câu thơ mắc tóc

chỉ đóa lily vẫn không đành bỏ mặc

những làn thơm rất nồng

 

Anh thấy không

mùa xuân đang cựa mầm

ngày mai sẽ loang nhanh ngàn vệt diệp lục

như đàn nảy phím

như màu lên toan

 

Hãy đợi thêm

rồi sẽ Nguyên tiêu cho trăng về Đoan Môn

Cấm Thành lộng lẫy

mang gót hài xinh thơ se sẽ bước

và trăng thật đầy.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

QUÀ TẶNG

Thương gửi Mai

 

Chúng mình từng đến đây

đặt chân lên đất ẩm

xòe ô trên bãi cỏ

nghe róc rách suối và ngắm vòm cây muôn lá giao hòa

 

những cuộc rong chơi hay kiếm tìm

nhận ra ta vẫn hằng lưu trữ yêu thương

nhận ra nắng chẳng bao giờ tắt – nước chẳng bao giờ hết

màu nhiệm ngủ yên dưới sa mạc

đợi trùng phùng cơn mưa

 

tôi và Nhung trở lại nơi này

bạn ở đâu

dấu chân hai tôi bập bõm đường mòn

tiếng từ quy nhoi nhói vọng…

 

nhưng bạn ơi, tôi muốn nói

biết ơn ba mươi mùa xuân có lẻ chúng mình làm bạn

mặn ngọt cùng nhau

 

đó là quà tặng của cuộc đời.

 

CHO MỘT BAN MAI

 

Cơn mưa đêm qua

để lại hạt nước li ti quanh lá non

và gió mỏng như làn hương vừa thoảng

 

kim đồng hồ nhẫn nại theo nhau

như tôi và em

ngày ngày

nhẫn nại…

ở đâu đó lãnh nguyên xa ngái

sự sống mới khơi mùa

 

em ơi đừng buồn

sau bản nhạc thiết tha hay rộn ràng

còn giai âm vô thanh

sau giọt trà chát môi là dư vị ngọt

dẫu không có mặt

những lặng thầm vẫn đủ dịu êm

 

bước xuống bậc thang bước tự tin

ngày hôm nay không bắt đầu bằng nắng mới

nhưng lần đầu tôi thấy

có bông hồng trổ trên nhánh thông xanh.

 

VIẾT TẶNG MÙA THU

 

Duyên cớ nào ta gặp nhau

em là chiếc hạt nâu tách ra từ ngày quả ngọt

rơi trong chiều lộng gió

bén rễ vào thu

 

Từ mảnh đất cằn khô vươn lên non tươi búp lá

hứng tia nắng sớm tắm mưa chiều nhuộm sương đêm

như anh tới và yêu em

 

Những chiếc lá mơn mởn xanh, rồi lá bạc

chín dần theo vòng quay mặt trời

những chiếc lá trăm vạn hình hài

được yêu như một

 

Ơi mùa thu – khu rừng màu nhiệm

anh là cơn gió phiêu du

mang chiếc lá cuối cùng trải mềm mặt đất

chiếc ổ dịu dàng thuần khiết

chờ ủ hạt mùa đầy.

 

HÀ PHI PHƯỢNG (THÁI BÌNH)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *