Vanvn- Biển nhớ chiều không anh// Em ngồi đây đo mây đong gió/ Em ngồi đây ngăn con nước ngược dòng// Đo lượng cát đắp bồi, bọt tung trắng như bông/ Và em ngồi đây giữa âm vang lòng đất mẹ/ Bồi hồi sóng hát nhớ anh!

Những vì sao hy vọng
Trên bầu trời đêm
Vừa xuất hiện những vì sao mới
Độ sáng của chúng, sự tự quay của chúng
Ảnh hưởng trái đất và đập vào mắt người quan sát, như ta
Hy vọng những vì sao rực rỡ nhất tồn tại dải Ngân hà.
Tôi thường lấy trầm tư để đồng ý
Rồi đáy lòng chậm rãi lan man
Giẫm lên ánh trăng ngàn đi về phía màn sương lạnh lẽo
Tôi âm thầm nhớ
Những ánh mắt không tiếng động giao nhau
Những cái gật đầu không cần lời uy hiếp.
Những đứa trẻ trong ngôi nhà chật hẹp
Uống nước lã thay cơm
Mắt đăm đăm nhìn về mé sóng
Đêm khẩn cầu van vái… cha ơi!
Sóng ầm ào giông gió trùng khơi
Những đứa trẻ khan tiếng gọi cha, biển không lời đáp lại.

Gió thì thầm phả nóng thịt da
Lòng đêm xuân thì quay quắt
Giãy giụa càng siết chặt. Mùi ru quên!
Bỗng gió uốn mình lao vút
Mặc đêm góa bụa trống không
Khắc hoài lời ru cháy bỏng.
Bắt đầu có những dấu hiệu
Anh hạ vào cơ thể em
Ôm lấy sự im lặng
Bay về phía những đám mây sũng nước
Hướng về chiếc ngai vàng trong gương
Từng cơn ầm ào gió thổi.
Anh là gió vụt hiện
Gió của mùa hạ cũ
Lại nồm nhấc bổng hồn em
Gió luồng lách vào thung sâu đồi núi
Thuyền giong buồm rạo rực theo gió ra khơi
Chậm rãi trườn mình thả tình trên sóng.
Biển nhớ chiều không anh
Em ngồi đây đo mây đong gió
Em ngồi đây ngăn con nước ngược dòng
Đo lượng cát đắp bồi, bọt tung trắng như bông
Và em ngồi đây giữa âm vang lòng đất mẹ
Bồi hồi sóng hát nhớ anh!
HẠ NHƯ TRẦN