Thơ Hà Huy Hoàng: Em ơi, một tiếng còi tàu

Vanvn- Sân ga một sáng tiễn đưa/ Trời đương xanh, bỗng đổ mưa ướt nhàu/ Em ơi, một tiếng còi tàu/ Xé đôi hai đứa lìa nhau trong đời…

Nhà thơ Hà Huy Hoàng ở Quảng Ngãi

EM ƠI, MỘT TIẾNG CÒI TÀU

 

Sân ga một sáng tiễn đưa

Trời đương xanh, bỗng đổ mưa ướt nhàu

Em ơi, một tiếng còi tàu

Xé đôi hai đứa lìa nhau trong đời…

 

XIN ĐỪNG IM LẶNG TÓC ƠI

 

Tóc tôi giờ bạc hết rồi

Còn chăng sót cọng tóc hồi trẻ trai?

(Cái thời tươi rói nắng mai

Nhìn ngang liếc dọc mồi chài gái xinh)

 

Tôi vu vơ cứ hỏi mình

Hỏi rồi tôi lại làm thinh suốt mùa

Cọng nào là cọng tóc xưa

Cùng tôi sáng nắng chiều mưa đến giờ?

 

Biết là mình vốn ngu ngơ

Nhưng không, tôi chẳng ỡm ờ điều chi

Giọt nào chực sẵn trên mi

Khi không chẳng hiểu nghĩ gì lại rơi

 

Xin đừng im lặng tóc ơi

Nói cho tôi biết một lời rồi thôi…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

TRÊN ĐỈNH LA XA

 

Bây giờ tàn rụi cuộc chơi

Sau bao khoảnh khắc đã đời phù du

Tôi quên hết bạn hết thù

Ngồi trên đỉnh núi hát ru gió trời

 

Tôi ca khúc điệu không lời

Mà sao vũ trụ ngời ngời thanh âm?

Mây tôi mặc

 

Gió tôi cầm

Hồn ơi, phiêu lãng xa xăm cuối trời…

 

CÒN LẠI NHỮNG GÌ?

 

Một mai còn lại những gì?

Còn chăng núm đất xanh rì cỏ thôi

Hắt hiu nằm dưới chân đồi

Có ai tưởng tiếc lặng ngồi phút giây?

 

Khói sương cùng bóng trăng gầy

Tôi nằm dõi ngắm mây bay khắp trời

Hành trang tiếng Mẹ “À ơi…”

Mẹ ru tôi – khúc ru hời ngày xưa

 

Tôi giờ bạn với nắng mưa

Nghìn năm giun dế nhặt thưa điệu buồn…

 

THƯƠNG NHỚ CÀO CÀO(*)

 

Khi không thương nhớ Cào Cào

Có ai ngớ ngẩn, tầm phào như tôi?

Cào Cào giờ đã có đôi

Cào Cào người đã xa xôi phương trời

 

Khi không lòng dạ rối bời

Khi không lại nhớ cái thời “trẩu tre” (trẻ trâu)

Cái thời trái ổi trái me

Cũng đem cho, tặng làm le với người

 

Cái thời lên chín lên mười

Biết thương biết nhớ biết cười trước gương

Biết là “ai” đó ta thương

Sao môi khép kín

tơ vương giăng đầy…

 

Cào Cào từ độ xa bay

Bỏ tôi ở lại tháng ngày quạnh hiu

Và tôi, cứ mỗi chiều chiều

Tâm tư day dứt ít nhiều ngóng trông

 

Tôi lang thang khắp cánh đồng

Cào Cào không thấy chỉ bông cỏ đầy

Bông cỏ may bông cỏ may

Những chiều gió nổi ghim dày tim tôi…

 

Xóm Cung, 2020

___________

(*): Cào Cào là tên hồi nhỏ, tên ở nhà của một cô bé hàng xóm của tôi.

 

HÀ HUY HOÀNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *