Thơ Hà Hương Sơn: Lòng con dâng chén trà đầy ăn năn

Vanvn- Gió lùa từng mảng rưng rưng/ con ngồi bên mộ núi rừng mắt cay/ Ba ơi, xa cách bao ngày/ lòng con dâng chén trà đầy ăn năn/ Ba nằm dưới mộ nghe chăng/ thăm thẳm nhớ, thăm thẳm mong chuyện trò

Nhà thơ trẻ Hà Hương Sơn quê Quảng Ngãi đang học ở Hà Nội

NHỮNG CÁNH CHIM

 

những đám mây bồng bềnh

nở thành những bông tuyết

bên ô cửa sổ

xuân tràn

 

những cánh chim

những bản hợp xướng

rộn ràng

 

những đoá xuân

đôi cánh vỗ

bình yên trên thảo nguyên

núi đồi bất tận

 

từng hạt lung linh nắng

ban sơ mùa màng

tươi tốt những giấc mơ

 

những cánh chim

bay về nơi bao la…

 

CỔ TÍCH

 

miền tĩnh lặng

hương cỏ

đoá hồng nở

sân vườn

 

mầm bình yên

ruộng quê

đất xanh lá

con mương nhỏ trong veo

 

gió thổi chùm quả

nắng chiều thẳng đứng

dòng pha lê

thăm thẳm cánh đồng

mênh mông

 

chùm hoa nắng tung tăng

ngàn cánh bướm muôn sắc màu

bay vào vô tận…

 

MƠ 

 

mùa thu

khát khao

đơn bóng đêm dài…

 

màn đêm

khung cửa khép hờ

ánh đèn vàng ưu tư

cơn mưa phùn

 

in dấu

thu gầy rơi lá tơ

âm thanh huyền diệu

xa môi yêu ngẩn ngơ

 

mùa thu

mênh mông gió…

 

DÀI HƠN THẾ KỶ

 

lấp đầy nỗi tương tư

mùa đông buốt giá

con đường muôn giọt tái tê

nhớ em

 

tế bào căng lên

tương tư dài thăm thẳm

đỉnh rét

từng bông tuyết trắng

giá buốt

 

ánh đèn tê lạnh

không em

cơn gió thổi từ phương Bắc

đơn côi

 

mùa đông

muôn nhịp sống

đợi mùa xuân

thăm thẳm…

Tranh của họa sĩ Tú Ngọc

MƯA CHIỀU

 

Mơ chi sự nghiệp lẫy lừng
chỉ dừng ở mức lưng chừng, được chưa?
còn trời còn đất còn mưa
còn em để nhớ để thưa khi buồn
bao lần mơ thuở cởi truồng
hồn nhiên như cánh chuồn chuồn cơn giông…
đạt cũng không, bại cũng không
bình yên mà sống như dòng sông sâu!…
ai nào biết có dài lâu
một đời nặng nợ mưu cầu lợi danh!…
chiều buồn nhìn hạt mưa nhanh
trôi vào thăm thẳm mấy nhành tương tư!…

 

QUÊ MÙA

 

Tôi đem một ít quê mùa
lên trên thành phố để đua với đời
đơn côi, lạc lõng, chơi vơi
quê mùa tôi bán, chẳng nơi nào cần
căn phòng đêm vắng đơn thân
mùa trôi lạnh lẽo nỗi ân hận mình
tôi nhìn cô gái nhà quê
mới lên thành phố đã ra thị thành
bao năm tôi vẫn là mình
thành ra cái thứ đời khinh đời nhờn
về quê kiếm sống thì hơn
ngờ đâu quê đã chảnh hơn thị thành!…

 

THĂM MỘ BA

 

Gió lùa từng mảng rưng rưng
con ngồi bên mộ núi rừng mắt cay
Ba ơi, xa cách bao ngày
lòng con dâng chén trà đầy ăn năn
Ba nằm dưới mộ nghe chăng
thăm thẳm nhớ, thăm thẳm mong chuyện trò
hoàng hôn nhuộm đẫm màu tro
đơn côi con khóc tơ vò mùa đau
Ba nằm đó, mà tận đâu
hồn con nhuốm bạc mái đầu đương xanh
chắp tay con lạy duyên lành
cầu Ba ở chốn Bồng Lai vĩnh hằng
mai này con có thiên thăng
về bên nơi ấy nguyện rằng bên Ba.

 

TÌNH TỰ

 

Hoa ơi! Sao nỡ vô tình
rơi trên nỗi nhớ lặng thinh bao ngày?
Em ơi! Cái phủi bàn tay
bao nhiêu công sức tôi gầy, tiêu tan!
Tôi ơi! Ôm mộng mơ màng
danh là danh hão, nên càng thêm đau.
Đời ơi! Ai nước mắt rơi
áo cơm ghì chặt vai người lầm than…
Người ơi! Trong giấc thu tàn
hồn tôi là nỗi cơ hàn đêm đông…

 

GIÁ MÀ

 

Ngày mai em bước sang sông
tôi ngồi tôi ngắm dòng sông tôi buồn
ngày mai em bước theo chồng
tôi ngồi tôi ngắm từng luồng nước rơi
Và ngày em lên xe hơi
tôi nhìn thăm thẳm mây trời mưa tuôn…
Giá mà, ngày ấy yêu em
giá mà, ngày ấy đừng chê em nghèo…

 

HÀ HƯƠNG SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.