Thơ Đinh Quang Tốn: Đắng cay hoa héo ngọt ngào quả tươi…

Vanvn- Nguyên quán xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhưng Đinh Quang Tốn sinh năm 1951 tại Thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Năm 1974, ông tốt nghiệp Khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội, từng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Hưng, tỉnh Hưng Yên; vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1996.

Cuối năm 1997, nhà thơ Đinh Quang Tốn chuyển công tác về Hà Nội, từng là Phó Tổng Biên tập Báo Công An Nhân Dân, phụ trách tờ Văn Nghệ Công An, Uỷ viên Thư ký Thường trực Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Ông đã xuất bản 2 tập thơ “Trăng suông” (2006), “Sóng đôi” (2018) và 8 tập phê bình; được Tặng thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 1995 và Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009 về lý luận phê bình văn học.

Nhà thơ Đinh Quang Tốn

>> Đọc thơ Đinh Quang Tốn

 

ĐÊM KHÂM THIÊN

 

Tôi nằm trong nhà bạn ở Khâm Thiên

Khu phố chìm giữa đêm sâu lắng

Tiếng guốc thoảng đi về ngõ vắng

Tiếng còi tàu nhè nhẹ phía ga

Giọng đưa nôi “à ơi” khe khẽ

Mọi âm thanh như ở rất xa…

 

Tôi thao thức giữa bốn bề im lặng

Không thể hình dung những đêm giặc đánh

Bom toạ độ rơi, ánh chớp chói loà

Tiếng máy bay như sét trên mái nhà

Bao cánh cửa đập thình thình hơn bão lớn

 

Bây giờ khu phố ngủ say

Em đi ca về khuya cố giữ bước thật khẽ…

(Nghe tiếng guốc, biết em đã sống những đêm B52 gầm xé).

 

1985

 

ĐÁY HỒ CÓ QUẢ CHUÔNG VÀNG

 

Xin đừng tát cạn lòng hồ

Bao nhiêu bí ẩn một giờ tiêu tan

Đáy hồ có quả chuông vàng

Một mai cất tiếng âm vang đất trời…

 

Thần Kim Quy rõ từng lời

Giặc yên xuống biển, về trời khác chi!

Sừng tê rẽ nước mà đi

An Dương Vương vẫn uy nghi Loa thành

 

Ngàn năm mặt nước vẫn xanh

Lòng hồ có chỗ đã thành nhà cao

Bao điều huyền ảo thủa nào

Đắng cay hoa héo ngọt ngào quả tươi…

 

Xin đừng tát cạn người ơi

Lòng hồ bí ẩn ngàn đời vẫn thiêng.

 

13.5.2006

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

BAY TRÊN MÂY TRẮNG

 

Thủa nhỏ ngắm nhìn mây trắng

Tưởng đâu là cõi thiên đình

Trên đấy bao điều bí ẩn

Ngọc Hoàng, những nàng tiên xinh…

 

Ước làm sao lên được nhỉ

Một ngày bằng mấy mươi năm

Hình như lại còn bất tử

Rồi đêm đêm ngắm chị Hằng…

 

Hôm nay bay trên mây trắng

Cố tìm nào thấy gì đâu

Mây như cánh đồng bông vậy

Cao xanh bốn phía một màu

 

Thì ra những giấc mơ đẹp

Chỉ là những giấc mơ thôi

Bây giờ năm mươi lăm tuổi

Ngộ ra bao chuyện trên đời!

 

Vượt lên bay trên mây trắng

Mây trắng không phải trên trời

Cỏ xanh không phải dưới đất

Vũ trụ bốn bề chơi vơi…

 

Hà Nội – Nha Trang, 11.12.2006

 

ĐẾN TRÀ CỔ NHỚ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU

Tặng Thiệp

 

Cùng em đi Trà Cổ

Nơi Xuân Diệu xưa ngồi

Giờ từng đôi trai gái

Chẳng có ai lẻ loi

 

Nhớ mà thương thi sỹ

Tình yêu tưởng tượng thôi

Biển hôn bờ cát trắng

Yêu cuồng say muôn đời

 

Nhớ mà ơn thi sỹ

Quên mình không lứa đôi

Thơ tình yêu dào dạt

Vô tư tặng mọi người

 

Biển ngàn đời vẫn thế

Chỉ người thay đổi thôi

Kè đá ta tâm sự

Trăm năm sau ai ngồi?

 

Hạnh phúc hơn Xuân Diệu

Chúng mình ngồi bên nhau

Mơ làm sao bằng thực

Anh chẳng làm thơ đâu.

 

22.8.2007

 

BÂY GIỜ ĐÃ CUỐI THÁNG GIÊNG

 

Bây giờ đã cuối tháng Giêng

Nhớ sao bát cháo dong riềng tuổi thơ

Con đi từ bấy đến giờ

Khôn nguôi bóng mẹ mưa mờ đồng xa…

 

Hoa xoan tím trước hiên nhà

Lan, ly quý phái chẳng nhoà sắc quê

Đêm đêm con vẫn mơ về

Mái gianh mẹ thức dầm dề tiếng mưa…

 

Ai mong trở lại ngày xưa

Mình tôi lững thững ban trưa giữa đồng

Hàng cây lũ trẻ ta trồng

Lớn cao xanh rợp bờ sông tháng ngày…

 

Cuộc đời trăng lặn mây bay

Biết mình chẳng trở lại ngày tóc xanh

Về quê chỉ một mình anh

Gió đồng đưa võng tròng trành tỉnh say…

 

ĐINH  QUANG  TỐN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.