Vanvn- Đinh Hồng Nhung là tác giả trẻ, thuộc thế hệ 8x. Chị hiện là cô giáo đã từng cắm bản, thậm chí nhiều bản ở mảnh đất Than Uyên, Lai Châu. Chị nhiều trải nghiệm và hiểu sâu sắc từng địa danh, từng bản sắc văn hoá ở mảnh đất này. Chị viết nhiều thơ từ sự rung cảm của tâm hồn và đặc biệt là niềm tự hào, thương mến đặc biệt với Than Uyên nơi chị gắn bó và cống hiến. Thơ Đinh Hồng Nhung hồn hậu, giản dị nhưng đong đầy xúc cảm: “Em sợ mình lỡ hẹn với dòng sông/ Chưa gặp gỡ đã chia ly chao chát/ Dòng sông ơi, vẫn đêm ngày thầm hát/ Khúc hát yêu thương dâng tặng con người”…

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC LAI CHÂU:
>> Văn học Lai Châu: Nhìn từ Pu Ta Leng
>> Đỗ Thị Tấc – trụ cột của văn học Lai Châu
>> Hà Phong viết để yêu thêm đất núi quê mình
>> Huỳnh Nguyên thuộc thế hệ tiên phong văn học Lai Châu
CÓ MÙA THU CHO EM
Một khoảng rừng xanh thắm
Trập trùng núi và mây
Hương táo mèo vấn vít
Nhịp váy xập xòe bay…
Có anh và thổ cẩm
Có xao xuyến đàn môi
Bàn tay đưa thoăn thoắt
Thêu những áng mây trời.
Em xòe tay đón lúa
Nếp cẩm tím thương người
Nên chắt chiu thơm ngọt
Dâng tròn bao mùa xôi.
Núi mùa thu thao thức
Thảo quả quyến hương rừng
Cho núi ngàn quả chín
Đỏ từng chùm rưng rưng.
Ai hát về núi biếc
Thổi bài khèn mênh mang
Cho em thương người ấy
Sơn tra ơi… ngút ngàn…
NHỚ TRUNG THU
Có trung thu trong câu chuyện của bà
Một cô Tấm dịu dàng từ quả thị
Những bánh đa, ổi đào, hồng và khế
Hạt bưởi xâu đèn thơm mỗi bước đi.
Những đêm trăng nghe chú Cuội thầm thì
Nhớ tiếng sóng nhịp gầu sòng đầu bãi
Tiếng nghé ọ gọi đàn chiều mê mải
Lúa trổ đòng đòng lao xao gió thu.
Chị Hằng xinh đẹp cùng mây ngao du
Trao cho em những khu vườn cổ tích
Những xứ sở đầy sắc màu em thích
Nẻo đường nào cũng rực rỡ bướm hoa.
Nhưng chẳng ở đâu bằng ở cạnh bà
Bà gãi lưng cho và bà kể chuyện
Trong giấc mơ còn bao nhiêu ước nguyện
Ấm nồng như hương vị một miếng trầu.
Trung thu đến rồi… Cuội ơi ở đâu?
Có về sớm với bà và bạn nhỏ
Lại dung dăng dung dẻ ngoài đầu ngõ
Nghe rộn ràng tiếng trống ếch khua vang…

VỚI SÌN HỒ
Tiếng vó ngựa về từ Tả Ngảo
Gõ vào đêm Sìn Hồ
Gõ vào những ước mơ
Những ngôi nhà lợp mái gỗ thông nâu cũ kĩ.
Tiếng nhạc ngựa
Gọi núi rừng thức dậy
Giăng màn sương bâng khuâng
Đón nắng về buông đầy Can Tỷ
Soi thung lũng Hồng Thu
Đường chỉ Phăng Xô Lin
Thêu lên áo người ta… bao lâu còn nhớ…
Bản Dao thơm mùi thuốc
Bản Mông thảo quả hồng
Nậm Hăn sóng nước mênh mông
Sông Đà nhịp chèo vẫn đợi.
Em xuống chợ
Mang những gùi quả núi
Có chờ tôi theo cùng
Phiên chợ vẫn tưng bừng
Hẹn em, mình cùng về lối khác
Nhạc ngựa giục em rồi
Xà tích gọi lòng tôi…
Ma Quai mây trôi
Tả Phìn ngóng đợi…
Ta tìm nhau trong mê mải
Em hát gì ngân nga
Trong khúc nhạc về Làng Mô, Nậm Cuổi
Trong những thung lũng Sìn Hồ
Ngập nắng
Mây đung đưa ven trời như viền ren áo núi
Kể với ta về một Sìn Hồ
Mênh mang như xa xưa
Dịu dàng như cổ tích
Và Pu Sam Cáp vẫn chờ
Sìn Hồ vẫn nhớ
Mình dù về vẫn hẹn
Phải không em..
NGỎ VỚI SÔNG ĐÀ
Em sợ mình lỡ hẹn với sông Đà
Ngày cuối thu họa mi về trắng phố
Em tự hỏi giờ này trăm suối nhỏ
Có ồn ào kể chuyện thượng nguồn không?
Em sợ mình lỡ hẹn với dòng sông
Và lỡ cả những buồn vui sẽ tới
Sợ lỡ hoàng hôn, nắng trầm ngâm đợi
Rồi đêm dài lặng lẽ đợi bình minh…
Em sợ mình lỡ hẹn với chính mình
Và áng tóc – là dòng sông thuở đó
Dòng sông đam mê suốt từ tuổi nhỏ
Giờ sông Đà có còn đợi em không?
Em sợ mình lỡ hẹn với dòng sông
Chưa gặp gỡ đã chia ly chao chát
Dòng sông ơi, vẫn đêm ngày thầm hát
Khúc hát yêu thương dâng tặng con người…
Có lẽ nào… em lỡ hẹn sông ơi…
THÊU
Trời thêu sợi nắng
Hồng lên má em
Mây thêu sợi mưa
Chìm trong đáy mắt.
Mẹ thêu giọt mật
Vàng nhánh lúa cong
Chiều thêu hoàng hôn
Tím từng dãy núi.
Trống thêu tiếng gọi
Giục bước tới trường
Cô thêu bài giảng
Tràn đầy yêu thương.
Ai thêu vấn vương
Lên tà áo biếc
Anh thêu tha thiết
Vào đôi mắt trong.
Đời thêu nụ hồng
Trên tay em đó
Em thêu vào gió
Ngọt lành bên anh.
ĐINH HỒNG NHUNG