Thơ Cao Thị Hồng: Người đàn bà ngồi bên ô cửa sổ

Vanvn- Tôi viết như một nhu cầu để giải thoát những lực nén vô hình đè nặng lên trái tim bé nhỏ… đơn giản chỉ có như vậy. Viết, để “cứu” chính Tôi, và hy vọng, những bài thơ của Tôi sẽ chia sẻ được vui buồn cùng những người đàn bà qua “hai mùa tóc” như Tôi… (Cao Thị Hồng)

Nhà thơ Cao Thị Hồng (Ánh Hồng) ở Thái Nguyên

Valender mùa thu

 

Thảm hoa

tím biếc tận cuối trời

gió mơn man chảy hương về miền thăm thẳm…

 

Em – bông Valender bé bỏng,

lẻ loi…

toả hương về phương anh…

lặng lẽ…

 

Tình đầu

 

Hạ tàn rồi!

em vẫn ngu ngơ đi nhặt nắng…

để vỡ òa miền xa vắng trong anh…

thu đến cao xanh thăm thẳm lạ lùng.

em vô ý đánh rơi cái nhìn đắm say của anh

tận đáy sâu hồ nước…

 

Rồi vu vơ em khắc…

giữa thực hư tên của Đất và Trời.

em đánh rơi mất rồi…

lúc nào không biết nữa,

một nụ hoa dịu dàng, bé bỏng nguyên tươi

anh ấp ủ trao em giữa giông bão một chiều…

Tình đầu ơi! Tình đầu ơi! Tình đầu ơi!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Em còn anh nữa đâu…!

                     (Viết cho Y&T)

 

Em còn anh nữa đâu…!

Từng mảnh nhỏ của đêm tan loãng lòng biển khơi

nhức nhối…

cơn đau nào xa xót

ào ạt  vỗ bờ tả tơi…

hạt kỷ niệm nào rơi rơi…

bào mòn ký ức?

 

Em không nhận ra mình trong tấm gương soi…

khi đôi mắt chỉ còn màu bão tố

đi qua mùa thu

đi qua mùa đông

đi qua những tiếng thở dài vọng về từ lòng đất…

 

Em còn anh nữa đâu…!

chỉ nghe xung quanh tiếng gầm gào của gió

hơn cả cái chết trong em là sự im lặng phũ phàng

sự lạnh lùng phủ lên từng kẽ lá non…

sự lạnh lùng phủ lên cả những nụ hồng hàm tiếu…

 

Em còn anh nữa đâu…!

khi bão giông ập đến

sao mình lại buông tay?

trái tim đàn bà của em lẽ nào có lỗi ?

khi tin vào một bờ vai đàn ông em đã chọn cho mình…

 

Em còn anh nữa đâu…!

từng mảnh nhỏ của đêm lắng sâu trong lòng biển…

đường xa, tuyết phủ sương mù…

mãi xa xót trong em…

tựa cát cứa lòng trai thành châu ngọc

của để dành cho chỉ riêng em…

 

Người đàn bà ngồi bên ô cửa sổ

 

Người đàn bà ngồi bên ô cửa sổ màu nâu

ngoài kia, bầu trời đêm in trăng hạ tuần như miếng cau khô quắt…

trong này, một căn phòng, một ngọn đèn, một bài thơ dang dở

cuộn chỉ xanh trên góc bàn ai làm rối tung se nhiều mối?

người đàn bà thẫn thờ, đăm đắm… miên man…

có một tiếng gì thở khẽ trong lòng đất,

tiếng tách vỏ đâm chồi của một mầm cây?

có thể vậy… bởi vì không thể…

ngày qua ngày chỉ im lặng chìm sâu…

 

Người đàn bà ngồi bên ô cửa sổ màu xanh

bầu trời đêm in ngàn sao lấp lánh…

ngọn đèn nở hoa và bài thơ nho nhỏ

ngón tay dịu dàng,

người đàn bà gỡ rối cuộn chỉ xanh…

 

Thời gian, vẫn vô tình chẳng biết…

vẫn vô tình chẳng biết, thời gian…

 

3.2022

CAO THỊ HỒNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.