Thơ Cao Nguyên Quyền: Mặt giấy mọc nghiêng mầm buồn

Vanvn- Đại tá, nhà thơ Cao Nguyên Quyền vừa được bầu chọn làm hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Người dân tộc Mường, ông sinh ngày 15.8.1955 tại Làng Gầm, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, một vùng quê nằm bờ sông Mã.

Cao Nguyên Quyền có hơn 38 năm phục vụ trong quân đội và bắt đầu yêu thơ từ thuở thiếu thời. Nhà thơ gom ủ trong mình những phẩm chất của một người Mường sâu đậm, vì vậy những sáng tác của ông được khoác lên âm hưởng xứ Mường một cách chân mộc. Những vần thơ đầu tiên của ông xuất hiện vào những năm 1967, 1968 là những bài thơ giản dị, thân gần với làng quê, gia đình, bè bạn. Năm 1972 ông nhập ngũ và cũng không sáng tác gì nữa cho đến khi về hưu, vợ mất, con làm xa… Sự cô đơn và trống vắng đã kéo ông quay trở lại với thơ, với văn chương bằng một sức hút kỳ lạ.

Đại tá – nhà thơ Cao Nguyên Quyền

Xuất phát từ một gia đình thuần nông xứ Mường và là một người lính trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân đội vì vậy nhà thơ Cao Nguyên Quyền sở hữu được những vốn sống mà ít ai có. Chỉ vỏn vẹn 4 năm, từ 2019 đến 2022, ông không ngừng sáng tác và đã cho người đọc thấy được sự cuốn dẫn, mới lạ qua cách thể hiện thật riêng, giàu cảm xúc, đầy tính khơi gợi. Những nét đẹp, tâm trạng của người lính, những hình tượng mơ ảo của vùng đất bán sơn địa xứ Mường được găm gửi vào từng câu thơ ẩn chứa đầy tính nghệ thuật và triết luận.

Thơ Cao Nguyên Quyền là kiểu thơ vừa dễ đọc lại vừa khó đọc, bởi những tầng nghĩa được ẩn giấu một cách tinh tế, ông mang tới một phông nền văn hóa và muốn người đọc tự khám phá nó, tự thưởng thức vẻ đẹp của không gian Mường theo cách của riêng mình. Đến nay nhà thơ Cao Nguyên Quyền đã cho ra mắt bạn đọc 3 tập thơ và những tập thơ này cũng mang tới nhiều bất ngờ cho độc giả là: Gom lại ngày xưa (NXB Thanh Hóa – 2020), Rêu sương Cẩm Thủy (NXB HNV – 2021) và Làng Gầm định dạng thu (NXB HNV – 2022).

 

Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam 2022:

>> Lưỡn – Truyện ngắn của Trịnh Đình Nghi

>> Thơ Bùi Việt Phương: Cây lên xanh nhận đất giữ biên thùy

>> Cuộc phiêu lưu của Ỉn Hồng – Truyện Đào Thu Hà 

>> Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu: Lão “Chõe Bò”

>> Thơ Huỳnh Văn Quốc: Từ trong giá lạnh khơi nguồn mùa sau

>> Hoàng hôn có nắng – Truyện ngắn Hoàng Thị Trúc Ly

>> Thơ Bùi Minh Vũ: Gọi rẫy thiêng liêng như tên buôn, tên vợ, tên chồng

>> Cuộc phiêu lưu của Poly – Truyện ngắn của Hồng Cư

>> Thơ Nguyễn Phong Việt: Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió

>> Một chuyến hoa xuân – Truyện ngắn Trác Diễm

>> Hai truyện ngắn thiếu nhi của Lê Đức Dương

 

Mế đợi con về

 

Hoa bông trăng, bông dẻ

mùi hương xông mười mường, chín bản

ngoài kia măng đội đất

mế nhìn xa xôi

bậc cầu thang

 

Vẹt mòn tháng năm

ván lim, ván lội

con đi lâu mế già lặng đợi

 

Hãy về nào

mế làm vía khỏe, vía khôn

ngày con đi tuổi trăng tròn

vôi vạch cột nhà chiều cao đánh dấu

nay vẫn nguyên vệt trắng và hơi thở thân thuộc

 

Hãy về

để mế sắm vợ nào

cho nhà ta no tiếng cười con trẻ

 

Mưa ngâu tháng bảy

con nằm lũng sâu hay vách đá

ở đâu mế không thấy

chừng đang lạnh không con?

 

Đôi nạng gỗ

 

Đồng đội ơi

thẳm xa rồi

chỉ những mảnh đạn, chốt mìn còn gần mãi

 

Lúc này

ngực rừng thêu tên mày

bầu trời trắng xóa đằm mưa

hai vệ đường hàng cây run lạnh

xếp đôi hàng

quân phục bạc sờn

bao giọt nước mặn thầm thì

đừng tràn ra trũng mắt

 

Đồng đội chúng mình nhiều bước chân thật giả

tròn, khuyết đất bùn

trên ngực

từng chiếc phù hiệu thương binh, cựu binh đã ghim trầy hàng chỉ

 

Chiều nay

đôi nạng gỗ lâu năm theo về đắp mộ

bọn tao đứng hàng dọc

sau mày

một mình mày

hàng ngang

 

Qua đất

nối trời

xuyên trái tim tao.

 

Trên những điều trông thấy

 

Những nét cọ thở dài ngày cuối

mặt giấy mọc nghiêng mầm buồn

mưa dập tắt câu xường ấm lửa cùng tận

bay mờ khói

em qua tôi không một ánh nhìn thân thuộc

 

Giọt chiêng rơi ngang

bầy đom đóm lẫy hạt đèn bé nhỏ

ta vin tiếng khèn ảo ảnh

đêm Pồn Pông

 

Tháng giêng

u uẩn khoảnh trăng mặn

rượu suông vẽ ta như kẻ nhiệt cuồng

và em

vẫn cõng câu xường

về… Mường Vẩm(1)

ru con!

_________

(1) Địa danh thuộc huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá.

 

Lời mẹ

 

Lúa bông nương lúi cúi

hạt mẩy, cành trĩu

óng vàng

 

Cánh đồng ngày tháng

suốt đời mẹ cúi

gian nan cấy gặt

mong mỏi con ngoan khôn

 

Lưng mẹ bật con ra chiến trường

hãy ngửng đầu như núi

làng mình luôn bên con

 

Về quê

mẹ xa…

thật xa…

 

Lịm vào giọng người xưa

chìm trôi núi sông Cẩm Thủy

mẹ ơi

con trai mẹ đây rồi!

 

Ngoài sân đào đá ửng buồn

 

Trái hơn những mùa xưa

tháng ba gợn hồng đào đá

bộn bề khói củi

 

Cha đi trắng trời

mẹ nằm xanh đất

ngày xưa cuộn tỏa từ cây hương đen vừa đốt

 

Qua rồi cánh diều thơ trẻ dát núi

lụi cụi rét lạnh đồng đông

chạy mơ ở vắt trong suối rừng

con giờ đã ngậy màu sương sớm

bạc nỗi buồn

trắng cô đơn

 

Trời hôm nay vẫn ròng ròng tẻ nhạt

lả tả tán đào

quắt lạnh mỗi hừng xuân…

Tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Chiều chạm về vùng xưa

 

Lặng một hoàng hôn

chiếc thuyền dẫn về xanh rừng, trong nước

Thung Nham thẳm đầy miên man ngực thức

nắng vuột qua ngày

 

Tôi đếm trên ngọn cây những đốm hằng hạc trắng

bay về từ phía ngày trôi

bay về từ khung trời mỏi

bay về từ vùng bão giông

bình yên một vùng mây nước

trong tôi vết xưa chợt thức

vệt đạn ngày nào, người áo úa đã rời đi

 

Những đốm trắng

từ đâu

cơn cớ

núi chạm hình bạn tôi

tuổi trẻ vội găm vào đá

trăm năm thoảng cánh chim trời

xương còn cắm rễ quê hương

xót đau tìm về những đêm cạn giấc

này bóng trắng chở gió

kìa bóng đen cưỡi mây

một lần thở buồn chạy dài non nước

 

Hằng hạc bay

những đoá hoa vờn lên đỉnh núi

tôi vẫn tôi đây

thuyền lằng lặng trôi thăm thẳm bóng ngày.

 

Với Kim Sơn

 

Hai trăm năm

tiền nhân mở đất lập làng

chín vòng quai vít đầu ngọn sóng

gom phù sa đắp bồi đất mẹ

một ngày ngọt lịm Kim Sơn!

 

Sông Ân trầm trôi lặn vào lòng phố thị

rịn bóng Cầu Ngói bước chân ngày quen lạ

đêm nguyện cầu bài thánh ca ước nguyện

lảnh tiếng chuông sinh tử vui buồn…

 

Nghiêng bên nào cũng buồn vui sóng sánh

chuyện muôn xưa xen lẫn chuyện đương thời

má em ửng như rượu lên men mới

búp thon mềm chén mời dậy mầm môi

câu hát ngân mặn tình người tình đất

thương mẹ Kim Sơn cua cáy một đời

như sú vẹt lấy lòng mình lọc đất quê hương

 

Những bãi bồi gối nhau thành cõi

em chỉ nhìn mà bồi đắp lòng ta

đất hay người hay tự ta… chẳng rõ

nghiêng bên nào cũng thấy sóng Kim Sơn.

 

Ninh Bình, tháng 9/2022

 

Chú tôi, cậu tôi

 

Hai người lính Điện Biên

đem “huầy dô” ngược thượng nguồn sông Mã

một đêm mưa buộc bìa rừng

câu hò gãy nhịp

hố bom run lên thổn thức những gửi lại sau cùng

 

Chiều tháng năm núi thắt ngực đau trước giờ toàn thắng

đầu bà nội, bà ngoại tôi cuộn một vòng mây trắng

mắt màu sợi lửa chĩa cao

ai nhóm bằng mùa sương lạnh ngắt

ai thổi bằng dãy cát rực khô?

 

Chúng tôi vô tư lớn lên

hồn nhiên với cả những điều hao khuyết

những lần quên ngoái nhìn quá khứ

chiến tranh mơ hồ ở đâu đó xôi xa…

 

Lặng im không có nghĩa bình yên

ngày muôn hoa vẫn nở xao xuyến bản mường

gió vẫn rượt nhau trên mái nhà sàn bàng bạc

giặc tràn đến quê hương lúc chú tôi cậu tôi đã vắng

di ảnh trong lòng người vợi vời những ánh mắt trẻ trai

 

Những người đàn ông lại cầm súng

thay những người đi vắng như chú như cậu

giữ linh hồn mường, giữ làn khói chiều thong dong

 

Tôi thấy họ về trong vết sẹo dài trằn chéo giữa lưng cha

trên đôi nạng của bác thương binh xa lạ

và nhịp thở đất nước mình.

 

Ký ức làng tôi

 

Một vùng bán sơn địa

loi doi mấy chục nếp sàn

nghèo đói nên gọi: Làng Gầm

hình dáng như cán mai, cán thuổng

xiên chen dãy núi, dòng sông

 

Mái sàn nghiêng

chiều

 

Lũ trẻ con không biết buộc diều

buổi đến trường, buổi đào cua, bắt ốc

 

Đồng một vụ hạt thóc gầy

tiếng Mế ru đêm ngằn ngặt

mùa lũ sông củi rác lều bều

 

Câu xường đổ ướt tuổi thơ

chúng tôi lớn lên áo manh quần vá

tuổi chớm yêu! Hũm nước làm gương

 

Đêm trên sông

Bến Cửa Hà, Phong Sơn…

Bom Mỹ dội…

 

Tuổi hai mươi, mười tám lên đường

thẳng hướng tiền phương

 

Xa mẹ già, em gái

câu hát xường để lại…

dang dở một đời trai…

 

Ngày trở về

có lúc nhíu giọng quê

làng lớn rộng hơn xưa

giọng ru con trộn pha tiếng Kinh Mường

lòng chạng vạng

nếp sàn xưa khói tỏa…

 

30/9/2020

 

Kỷ vật

 

Đêm

lời trăng đứng cầm đáy cửa

ảnh hình năm tháng

thời gian nay – dữ dằn nhọn bén

 

Một thời chiến hào

khói súng, cổ rừng leo rợp

có thằng chưa kịp nhận tin vui

tự bào thai đã dải tang rồi…

 

Bước chân từng qua

bao miền đất

đâu đâu cũng gợn áo cơm…

 

38 năm…

về làng

ta thưa dần đồng đội

đứa con lộn giữa tạ tàn

mỗi chiều mẹ già he hỡi nhặt đông…???

 

Trên nấm mồ

sờn bạc mũ cối

chiếc bình toong lịm trong mùi đạn

khói hương trầm vẽ quyện

 

Đồng đội ơi!

tao về đây…!!!

 

7/1/2022

CAO NGUYÊN QUYỀN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.