Thơ Bùi Quý Thực: Nỗi đau gối đầu trang sách

Vanvn- Xương cốt tâm trí lần mò/ Một thời thói đời mắc cạn/ Tạo hoá linh thiêng trời đất/ Vẫn nghĩ ngưỡng của sinh tồn// Thú thật với đấng thần linh/ Lòng tham mang đá lấp đường/ Nỗi đau gối đầu trang sách/ Nhân gian trừng phạt nhát dao

Nhà thơ Bùi Quý Thực ở Hải Phòng

Mưa đầu mùa

 

Sau ngày dài mùa vụ

Tiếng sấm hồi sinh đất trời

Ngược dòng đàn cá loi nhoi

Đón nước về mương máng

 

Cánh đồng động cựa sau mưa

Râm ran mùa khô nắng lửa

Nước trút xuống lòng tay để ngỏ

Nước định hình tin yêu

 

Tiếng cười trẻ con trong veo

Ếch nhái ồm ồm thử giọng

Rỉ rả côn trùng giục đất

Náo động mùa làm đòng

 

Theo mưa trở lại xóm làng

Nhớ con trâu ướt mềm vạt cỏ

Bầy sẻ nhỏ lông xù rơi tiếng hót

Mê mải mang giọt nước bay lên

 

Trời cao đất thấp nỗi niềm

Mưa thưa cầm canh tí tách

Tôi vừa bước vào sân gạch

Ngoài sông gió gọi mưa nguồn.

 

Lốc đêm

 

Đêm sâu vò võ

Chân tĩnh buồn lo

Vắt cảm xúc vào thơ

Thời đại không còn ru ngủ

 

Vệt sáng những ngày lốc xoáy

Vơ vội chào thưa

Quanh đời không áy náy

Luật cảm tác mùa

 

Chọn những lá thu vàng dang dở

Em trao tôi

Trần trụi gió

Lột xác tâm hồn

 

Chim cú gào mê man

Nỗi buồn teo tóp

Chấn động đêm thoi thóp

Bật khóc thành lời

 

Mẻ lưới tương tư

Cất đầy bóng mát

Du ca mơ màng

Câu thơ tai nạn

 

Lốc đêm địa cầu

Xoáy ra  bình minh nhân loại

Yêu được câu thơ

Ly rượu chát tình trĩu quả

 

Bôi trơn nhịp bước

Cô lập vết chân người

Vụng dại em trao tôi

Bóng đêm sướt mướt…

Tranh của họa sĩ Giáng Vân

Phách trầm

 

Tiếng nhạc bỗng câm

Đèn nhập nhoà ma quái

Ngày giao hoan te tái

Loay hoay đêm

 

Bá vai luồng tư tưởng

Cú hích nhân từ

Những mặt người phát tướng

Gửi thư sang ngày mai

 

Chẳng thể vui hết cuộc đời

Tiếng khô trầm rờn rợn

Giọng buồn mưu kế

Thúc vào phản trắc nhân tâm

 

Quy luật sáng tạo xoay vần

Bủa vây kiếp tình chạng vạng

Đêm thơ hào sảng

Tâm người chẳng tiêu tan

 

Phách trầm ôm mặt rưng rưng

Nỗi đau thành biệt dược

Đời mười hai bến nước

Cánh buồm nghiêng bình minh.

 

Khóc hồn

 

Thấm nhuần khắc cốt lòng ta

Ban mai đang về bát ngát

Gai hồng cài vào ý nghĩ

Sự thật hiện hình bước ra

 

Huyền thoại gieo vào tâm thức

Chân trời quầng sáng lên ngôi

Đã qua những ngày cùng cực

Chẳng cần lời lẽ trấn an

 

Xương cốt tâm trí lần mò

Một thời thói đời mắc cạn

Tạo hoá linh thiêng trời đất

Vẫn nghĩ ngưỡng của sinh tồn

 

Thú thật với đấng thần linh

Lòng tham mang đá lấp đường

Nỗi đau gối đầu trang sách

Nhân gian trừng phạt nhát dao

 

Ngột ngạt khoảng hẹp tinh thần

Nắm tay phạm trù duy vật

Niềm tin nửa chừng trượt ngã

Sinh tồn phát tiết trí nhân

 

Quẩn quanh sống giữa phong trần

Gánh gồng rầu rầu thực tại

Xanh xao cả điều e ngại

Lệ nhoà gương mặt tình nhân

 

Ân cần năm tháng sinh sôi

Giá gương thiền đường soi bóng

Nguyện cầu tuyên thệ

Mơ chi lời lẽ trơn tru.

 

BÙI QUÝ THỰC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *